Thông tin

TRA CỨU TÀI NGUYÊN

Thành viên trực tuyến

0 khách và 0 thành viên

HÔM NAY

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • GIAODIEN

    HÃY CHO NHAU

    Hãy trao cho nhau muôn ngàn yêu dấu. Hãy trao cho nhau hạnh phúc lẫn thương đau...

    QUÊ HƯƠNG - ĐẤT NƯỚC

    Ảnh ngẫu nhiên

    Film_6_The_gioi_tu_nhien.flv Mungxuan.swf Happy_new_year.swf The_Make_A_Difference_Movie__Teddy_Stallard__Miss_Thompson_Story_on_Vimeo.flv Nhungchiecdinh.flv Hinh_thanh_tich_cach_cua_tre.flv 13393025_1827047124183328_1226617222_n.jpg BannerPT.swf 115.jpg 420.gif Degiocuondi.swf CA_BIET_DI.jpg Luu_hoa_ki.jpg 153.jpg BAO_GIO_TA_GAP_LAI_TA.jpg 1333068034_em_khong_doi_nua.jpg Diphylleiagrayi.jpg Lan_truyen_xung__o_noron_co_bao_Mielin.flv Loi_cam_on_cua_Xuan_Sang.swf Cuc.jpg

    ******

    Đừng bao giờ cau mày hay nhăn mặt, thậm chí cả khi bạn buồn, vì có ai đó yêu bạn chỉ vì nụ cười của bạn thôi... Quan trọng không phải là Ta có bao nhiêu người biết Ta, mà là khi Ta đi xa có bao nhiêu người nhớ ta. Đã biết Vô thường XIN ĐỪNG PHIỀN MUỘN......

    HÃY CHUNG TAY CHO MÔI TRƯỜNG!

    VẤN ĐỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG LÀ NHIỆM VỤ CỦA MỌI TỔ CHỨC, MỌI QUỐC GIA VÀ CỦA MỖI CÁ NHÂN CHÚNG TA. BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG KHÔNG CHỈ THỂ HIỆN TRÌNH ĐỘ TRI THỨC, HIỂU BIẾT CỦA BẠN MÀ CÒN THỂ HIỆN Ý THỨC VÀ NHÂN CÁCH CỦA BẠN!
    Gốc > Bài viết > MẸ KỂ CON NGHE > NHỮNG CÂU CHUYỆN KHÁC >

    DẶN CON - TRẦN NHUẬN MINH

     
     
    Chẳng ai muốn làm hành khất
    Tội trời đày ở nhân gian
    Con không được cười giễu họ
    Dù họ hôi hám úa tàn

    Nhà mình sát đường họ đến
    Có cho thì có là bao
    Con không bao giờ được hỏi
    Quê hương họ ở nơi nào

    Con chó nhà mình rất hư
    Cứ thấy ăn mày là cắn
    Con phải răn dạy nó đi
    Nếu không thì con đem bán

    Mình tạm gọi là no ấm
    Ai biết cơ trời vần xoay
    Lòng tốt gửi vào thiên hạ
    Biết đâu nuôi bố sau này…

                                  Trần Nhuận Minh


    Bài thơ không chỉ hay về nội dung mà bên cạnh đó ngôn ngữ trong bài thơ cũng mang những tín hiệu thẩm mỹ đặc biệt. Trong công trình nghiên cứu mang tên Trên đường đến với ngôn ngữ, Martin Heidegger (Người Đức (1889-1976) khẳng định: “ngôn ngữ là các tín hiệu”. Tuy nhiên ông cũng cho rằng: “từ là sự thông báo, và không phải hoàn toàn là ký hiệu trong ý nghĩa của cái biểu đạt”. F. D. Saussure luôn nhấn mạnh: “ngôn ngữ là một hệ thống tín hiệu. Tính tín hiệu của nó luôn được thể hiện ở hai mặt, mặt biểu đạt và mặt được biểu đạt”.
     Mà tín hiệu ngôn ngữ là một sự vật hiện tượng khích tích vào giác quân của con người làm cho người ta tri giác được và liên tưởng đến một cái gì đó khác với chính bản thân sự vật hiện tượngNgay từ những câu thơ đầu tiên, đã tạo ra cho người đọc nhiều ấn tượng thẩm mĩ mới lạ và hấp đẫn. Hấp dẫn không phải bằng những tín hiệu mới mẻ mà bằng chính những tín hiệu ngôn ngữ đời thường quen thuộc, gần gũi… Chúng tạo ra một không gian tâm thức về kiếp người, phận người trong xã hội.
    Chẳng ai muốn làm hành khất
    Tội trời đày ở nhân gian
    Con không được cười giễu họ
    Dù họ hôi hám úa tàn
    Các tín hiệu ngôn ngữ đời thường xuất hiện liên tục nhưng tất cả đều rất đỗi quen thuộc và theo một trật tự nhất định của quá trình tiếp nhận bằng thị giác, khứu giác. Hình ảnh được nhận diện bằng mắt “hành khất”, một kiếp người mang tội “trời đày” trong nhân gian hoặc củng có thể họ từ nhiều lí do khác nhau hợp lại. Và những tín hiệu ấy ngay ban đầu cũng được cảm nhận bằng khứu giác “hôi hám úa tàn”, có lẽ trong cái cảm nhận ấy đã có một cái chun mũi không phải vì khinh thường mà vì cái mùi ấy nó khó chịu. Đó cũng là cái thường tình của con người, và ngôn ngữ thơ trong bài này đã không vì đó mà che dấu đi ngược lại đã phô diễn hết qua chính cái vỏ bên ngoài của chính nó.
    Giáo lý nhà Phật từng chỉ con người có số kiếp, nhân - quả luân hồi nên nếu không biết tu tâm hành thiện kiếp sau sẽ không gặp những điều bi lụy… Mở đầu bài người bố chỉ cho con thấy một chân lý đơn giản: Ở đời “Chẳng ai muốn làm hành khất/Tội trời đày ở nhân gian” để con thấy hành khất không phải là một nghề mà họ mong muốn, không ai muốn đời là một chuỗi lê lết ngửa tay xin từng miếng ăn thừa, từng đồng tiền bố thí của người khác. Bản thân họ cũng riêng có một nỗi đau xót, tủi hổ không phải ai cũng hiểu, cảm thông. Người bố nhân hậu nhắc nhở con: “Con không được cười giễu họ/Dù họ hôi hám úa tàn”. Lời nhắc nhở nhẹ nhàng đầy ngụ ý, nhân chi sơ tính bản thiện, con người sinh ra vốn đầu tiên là tính thiện, quá trình lớn khôn kẻ người nên kẻ hư là do sự giáo dục mà thành. Trong thời buổi hiện đại, nhiều người chú trọng vật chất, coi trọng tiền của mà quên đi bao thứ đạo lý lễ nghĩa trong đó tình yêu thương đồng loại và sự sẻ chia đang dần bị coi nhẹ. Đâu đó mạng người vẫn bị coi như cỏ, người ta thờ ơ đi qua nhau, bỏ mặc nhau trong hoạn nạn và rùng mình hơn khi “những kẻ thù mang gương mặt bạn bè” sẵn sàng “nã đạn” vào nhau chỉ vì ích lợi cá nhân. Trần Nhuận Minh nhìn ra sự thể đổi thay bằng sự trải nghiệm cuộc đời và ông cố gắng truyền vào tâm hồn con mình bài học về lòng thương – bài học căn bản để làm người cho đúng nghĩa Người, và ông tin tạo được lòng thương ấy cho con thì dù lúc nào ở đâu con ông cũng giữ được nhân cách.
    Hãy nghe ông khéo léo chỉ bày cho con:
    Nhà mình sát đường họ đến
    Có cho thì có là bao
    Con không bao giờ được hỏi
    Quê hương họ ở nơi nào.
    Ăn mày nào chẳng rách rưới, hôi hám, ngửa mũ, chìa túi xin với vẻ mặt cố kiếp rầu rầu tủi tủi. Người cho cũng dăm bảy loại cho, họ cúi đầu nhận, lủi thủi đi và chấp nhận kiếp đầy ải. Qua hình ảnh ngôn ngữ nhà thơ đã chỉ ra cho người đọc nhận thấy rằng: “Nhà mình sát đường” đó là không gian là bối cảnh để nhà thơ chứng kiến nhiều cảnh đời và cũng là lí do vì sao người hành khát hay ghé để xin. Cũng có thể vì mình hay cho nên người ta hay đến mà cái quan trọng là nhà gần đường họ đến. Nhà thơ dạy con “có cho thì có là bao”, bớt một chút ta ấm chút lòng người điều ấy dễ dàng thôi nếu tâm con thành ý. Và thật tinh tế khi ông bảo con không bao giờ được hỏi quê hương bản quán của họ, vì đó là nỗi đau lớn của đời kẻ mang kiếp hành khất. Cho dù vô ý hỏi, cũng có nghĩa là con đang chọc vào nỗi đau, làm thức dậy những quá khứ buồn tủi,những uẩn khuất bất hạnh không thể nào chia sẻ và bù đắp được. Người ta chỉ tự hào rỡ ràng khi vinh hoa, làm nên công trạng với đời, còn họ - họ tự biết mình là “gánh nặng của đời.
    Khổ thơ thứ 3 mang một triết lý nhân sinh sâu sắc mà qua cái vỏ bên ngoài của ngôn ngữ nhà thơ đã cố gắng thể hiện nó.
    Con chó nhà mình rất hư
    Cứ thấy ăn mày là cắn
    Con phải răn dạy nó đi
    Nếu không thì con đem bán
    Những tín hiệu ngôn ngữ mà Trần Nhuận Minh đưa ra ở đây không có gì là mới mẻ nhưng giá trị mà chúng thể hiện ở bên trong cái lõi ngôn từ đó. “Con chó”, “rất hư” lấy con vật vô tri ra để nói mà ta có thể hiểu ngay rằng nó không biết gì vậy tại sao nhà thơ lại bảo nó hư. Thì ra cái ẩn ý giấu bên trong cái vỏ bọc ngôn ngữ ấy là sự “rất hư” không hẳn là con chó nhà mình mà cả con chó của những nhà khác vì chúng không có hay còn tình thương nhân loại nhưng vì ích kỷ chúng không muốn chia sẻ cho nhau dù chỉ là một ít. Phản ứng của nhà thơ được đẩy lên cao khi ông bảo phải “răn dạy”, hoặc “đem bán”. Cái ý nghĩa sâu xa mà ngôn ngữ thơ Trần Nhuận Minh muốn nói chính là răn dạy lại chính mình, thức tỉnh lương tâm con người đồng loại. Nếu cần những con người ích kỷ ấy nên tống khứ thải loại ra khỏi cộng đồng bởi trái tim yêu thương mới là con người cần được ủ ấm. 
    Nhà thơ là người bố rất tâm lý, nhân hậu và trực tính khi bảo con:  “Con chó nhà mình rất hư/Cứ thấy ăn mày là cắn/Con phải răn dạy nó đi/Nếu không thì con đem bán”. Khổ thơ với những ngôn từ giản dị như lời thoại hàng ngày mà càng đọc càng thấm, ông đã thấy những biểu hiện tiểu tiết của cuộc sống mà đứa con và có thể cả những người lớn vô tâm khác thường không để ý đó là “chó cắn ăn mày”. Trước cổng nhà mình ông trực quan chỉ cho con thấy cảnh con chó và người ăn mày và nghiêm túc “con phải răn dạy nó đi”, còn không thì phải đem bán, không tiếc. Người bố rõ ràng quan điểm với con, mọi thứ trên đời chỉ là thứ ngoài thân, trái tim giàu lòng nhân ái của con người mới là thứ giá trị vĩnh cửu. Lời dặn mộc mạc, nhưng hàm ý sâu xa. Người bố từ lời dặn con của mình muốn đánh thức lòng trắc ẩn, sự yêu thương sẻ chia, khơi dậy lòng tốt, tấm lòng từ thiện của con người. Để họ nhận ra việc giúp đỡ người bất hạnh đó là việc nghĩa mà mọi người cần/nên làm.
     Rồi ông nghiệm ra bởi dòng đời của một con người nó không bằng phẳng mà còn chịu tác động của những yếu tố khác và biết đâu một lúc nào đó cuộc đời mình chẳng xoay vần, chẳng rơi vào những điều không mong muốn, không dự báo trước bởi nhân quả cuộc đời.
    Mình tạm gọi là no ấm
    Ai biết cơ trời vần xoay
    Lòng tốt gửi vào thiên hạ
    Biết đâu nuôi bố sau này…
    Nhà thơ dùng ngôn ngữ để biểu đạt những ý niệm của cuộc đời mà cũng là một triết lý sâu xa của phật giáo cõi “tạm” – Nhân gian là cõi tạm là nơi cuộc sống thay đổi từng ngày từng giờ với bao biến cố thăng trầm của thời gian. Nên khi “cơ trời vần xoay” ngôn ngữ có sự biểu đạt và ngay cả chính cái vỏ ngôn ngữ cũng đã thể hiện mặt đó “cơ trời vần xoay” chỉ sự thay đổi của thời gian ngoại cảnh và cuộc sống. Khá bất ngờ khi đoạn kết bài thơ người bố nói: “Mình tạm gọi là no ấm/Ai biết cơ trời vần xoay/Lòng tốt gửi vào thiên hạ/Biết đâu nuôi bố sau này…”. Từ đầu đến giờ ông đã khéo léo đưa ra tình huống có người ăn xin đến nhà, tạo nên một lý do đơn giản là bởi nhà mình sát đường nên họ vào, và một số tác động khách quan như con chó hư sủa cắn họ… ông tạo câu chuyện bằng lời lẽ dễ hiểu nhưng thấm sâu mục đích giáo dục con không được có thái độ giễu cợt, khinh khi, xúc phạm họ. Cái hay của bài thơ là ở đoạn kết khi tác giả đóng đinh bài học làm người cho con bằng sự khẳng định: “Ai biết cơ trời xoay vần” vì thế con phải sống đúng đạo “ lòng tốt gửi vào thiên hạ” để “biết đâu nuôi bố sau này”. Ông tạo một liên tưởng cho đứa con mạnh đến nỗi nó sẽ chắc chắn không dám sống vô cảm, thờ ơ với đồng loại khi nghĩ  “ biết đâu” bất trắc cuộc đời nay mai và lời bố nói hôm nay.
    Văn học luôn sử dụng các tín hiệu ngôn ngữ trong đời sống hằng ngày để diễn đạt. Tuy vậy chúng sẽ trở thành tín hiệu thẩm mỹ dưới tác động của các thủ pháp nghệ thuật của văn chương. Tín hiệu thẩm mĩ trong văn học là một lãnh địa quá mới mẻ và trừu tượng, chưa được nhiều người nghiên cứu. Đây vừa là một trở ngại nhưng chính nó cũng vô cùng lôi cuốn, hấp dẫn người nghiên cứu. Mỗi phát hiện dù là nhỏ nhất trong lĩnh vực này đều có khả năng tạo ra nhiều khoái cảm thẩm mỹ mới lạ. Xin được khép lại bài viết này bằng một nhận định của TS. Bùi Trọng Ngoãn “Tín hiệu thẩm mĩ là gì, đặc điểm của tín hiệu thẩm mĩ là gì, có bao nhiêu loại tín hiệu thẩm mĩ (tín hiệu đơn, tín hiệu phức), chức năng của từng loại, nguồn gốc, tính truyền thống và cách tân của tín hiệu thẩm mĩ ra sao đều là những vấn đề còn bỏ ngỏ”.
            Trong “Dặn con” lời dặn dò của người cha chính là bài học mà người cha chỉ cho đứa con thấy những việc cần/nên làm, điều phải tránh, không được làm về cách ứng xử làm người, quan trọng nhất đó là dạy con lòng yêu thương con người.

    Nhắn tin cho tác giả
    Võ Thị Phương Thanh @ 00:06 13/04/2012
    Số lượt xem: 5783
    Số lượt thích: 0 người
    Avatar
    DẶN CON...
     
    Gửi ý kiến

    TRỒNG THÊM MỘT CÂY XANH LÀ THÊM MỘT HÀNH ĐỘNG VÌ MÔI TRƯỜNG