TÌNH YÊU VÀ CUỘC SỐNG

""

Bạn có thể đặt chuông báo thức đồng hồ. Nhưng thời gian cứ lặng lẽ trôi, bạn sẽ phải tự đánh thức mình thôi...

TRA CỨU TÀI NGUYÊN

Thành viên trực tuyến

8 khách và 0 thành viên

GIAODIEN

HÃY CHO NHAU

Hãy trao cho nhau muôn ngàn yêu dấu. Hãy trao cho nhau hạnh phúc lẫn thương đau...

QUÊ HƯƠNG - ĐẤT NƯỚC

Ảnh ngẫu nhiên

Film_6_The_gioi_tu_nhien.flv Mungxuan.swf Happy_new_year.swf The_Make_A_Difference_Movie__Teddy_Stallard__Miss_Thompson_Story_on_Vimeo.flv Nhungchiecdinh.flv Hinh_thanh_tich_cach_cua_tre.flv 13393025_1827047124183328_1226617222_n.jpg BannerPT.swf 115.jpg 420.gif Degiocuondi.swf CA_BIET_DI.jpg Luu_hoa_ki.jpg 153.jpg BAO_GIO_TA_GAP_LAI_TA.jpg 1333068034_em_khong_doi_nua.jpg Diphylleiagrayi.jpg Lan_truyen_xung__o_noron_co_bao_Mielin.flv Loi_cam_on_cua_Xuan_Sang.swf Cuc.jpg

Chào mừng quý vị đến với BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG - Võ Thị Phương Thanh.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

HÃY CHUNG TAY CHO MÔI TRƯỜNG!

VẤN ĐỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG LÀ NHIỆM VỤ CỦA MỌI TỔ CHỨC, MỌI QUỐC GIA VÀ CỦA MỖI CÁ NHÂN CHÚNG TA. BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG KHÔNG CHỈ THỂ HIỆN TRÌNH ĐỘ TRI THỨC, HIỂU BIẾT CỦA BẠN MÀ CÒN THỂ HIỆN Ý THỨC VÀ NHÂN CÁCH CỦA BẠN!
Gốc > Bài viết > BÀI VIẾT TỔNG HỢP >

Bài hát nguyện cầu cho nước Nhật sau thảm họa động đất

Thảm họa động đất xảy ra ở Nhật khiến người dân trên thế giới vô cùng thương tiếc và cầu mong cho nỗi đau này sẽ mau chóng qua đi. Mọi người sẽ cùng nhau cứu giúp người dân Nhật Bản đang chìm trong tuyệt vọng và đau thương. Đây là nội dung của bài hát "Pray for Japan - We are all one" tạm dịch "Nguyện cầu cho Nhật Bản - Tất cả chúng ta là một" của tác giả Dominic Petzold viết sau thảm họa động đất sóng thần ngày 11-3-2011.

 

 

 

Ca khúc Be strong Japan! của tác giả Dominik Petzold dành tặng Nhật Bản - đất nước đang phải đối mặt với thảm họa động đất sóng thần xảy ra ngày 11-3 vừa qua.

Tác giả Dominik Petzold chia sẻ "tôi viết ca khúc này dành tặng những người Nhật Bản và tất cả những nạn nhân trong thảm họa sóng thần vừa qua. Một người nào đó đã dịch ra tiếng Việt trên Youtube, các bạn cũng có thể dịch ra lời tiếng Nhật trên Youtube. Điều đó thật sự có ý nghĩa để chúng ta cùng chia sẻ và để đến gần hơn với người Nhật".

Lời bài hát tiếng Anh:

When I see those dire pictures
I can cry just in dismay
for courage and the strenght you need
for help and hope I pray

Many faces marked by sorrow
but many people are aware
they all band together
yes we are here to share

There's always someone left for us
something worth to fight it out
bear up and you'll live to see
magic moments without doubt

Life and earth are nature
so rich and so pure
how often it looks cruel
but we are happy to endure

When some major things are lost
we are nerveless and alone
but you are not the only one

When it's time to say goodbye
we stand together and back you up
you are not alone

When I see those dire pictures
I can cry just in dismay
for courage and the strenght you need
for help and hope I pray

Now it's tough times you're going through
but you keep your spirits up
we all count our blessings
we don't give you up

When some major things are lost
we are nerveless and alone
but you are not the only one

When it's time to say goodbye
we stand together and back you up
you are not alone

Million thoughts are with you
while someone's singing this song
you are not alone

Lời tiếng Việt trong clip trên youtube do Ghostcafe Fansub dịch

Khi nhìn thấy những hình ảnh tang thương
Tôi đã hoảng loạn khóc òa
Xin nguyện cầu cho bạn đủ dũng khí và sức mạnh
cho những sẻ chia, hi vọng bạn cần

Biết bao khuôn mặt hằn in nỗi đau
nhưng nhân loại đã nhận ra rằng
Họ đang gắn kết lại với nhau
Bởi vì chúng ta ở đây để chia sẻ

Luôn luôn có ai đó ở lại vì ta
Điều gì đó đáng để ta tranh đấu
Kiên cường lên và sẽ sống để nhìn thấy
những khoảnh khắc kỳ diệu đến không ngờ

Cuộc sống và trái đất đều do mẹ thiên nhiên
Thật phong phú và vô cùng thuần khiết
Dẫu có khi dường quá ư tàn khốc
nhưng chúng ta vẫn vui vẻ vượt qua

Khi những gì quý giá mất đi
Ta yếu đuối và thấy sao cô độc
Nhưng bạn ơi, ta đâu chỉ một mình
Và đến lúc phải nói lời giã biệt

chúng tôi sẽ ở bên an ủi động viên
bạn không cô độc
Khi nhìn thấy những hình ảnh tang thương
Tôi đã hoảng loạn khóc òa

Xin nguyện cầu cho bạn đủ dũng khí và sức mạnh
Nguyện cầu cho những sẻ chia, hi vọng
Lúc này đây, cam go phải vượt qua

Nhưng xin bạn hãy cứ vững lòng
Chúng tôi vẫn luôn nguyện cầu cho bạn
Và chẳng khi nào bỏ rơi bạn

Khi những gì quý giá mất đi
Ta yếu đuối và thấy sao cô độc
Nhưng bạn ơi, ta đâu chỉ một mình

Và đến lúc phải nói lời giã biệt
chúng tôi sẽ ở bên an ủi động viên
bạn không cô độc

Triệu con tim đang hướng về bên bạn
khi ai đó ca vang bài hát này
Bạn không hề đơn độc!


Nhắn tin cho tác giả
Lê Trung Chánh @ 05:46 18/03/2011
Số lượt xem: 1759
Số lượt thích: 0 người
Avatar

CẢM ƠN ANH NHÉ! BÀI HÁT CHẮC CHẮN SẼ TIẾP THÊM SỨC MẠNH CHO NGƯỜI DÂN NHẬT BẢN. MỘT TUẦN TRÔI QUA KỂ TỪ KHI THẢM HỌA KÉP ĐỘNG ĐẤT VÀ SÓNG THẦN  DÙ RẤT BẬN NHƯNG BAO GIỜ EM CŨNG DÀNH THỜI GIAN ĐỂ XEM HẾT TIN THỜI SỰ HAY NHỮNG BÀI VIẾT TRÊN CÁC TRANG MẠNG, VÀ LÚC NÀO CŨNG VẬY EM KHÔNG THỂ CẦM  ĐƯỢC NƯỚC MẮT TRƯỚC MẤT MÁT QUÁ LỚN LAO CỦA NHÂN DÂN NHẬT BẢN VÀ CŨNG THẤY RẰNG MINH VẪN CÒN RẤT NHIỀU MAY MẮN VÀ HẠNH PHÚC....

Avatar

“Anh sẽ vắng nhà một lát!”

Mang trong mình lượng phóng xạ có thể gây chết người bất cứ lúc nào, một “cảm tử quân” 59 tuổi động viên vợ bằng những dòng e-mail vội vàng: “Em và con hãy tiếp tục sống khỏe nhé, anh sẽ phải vắng nhà một lát. Mọi người ở nhà máy đang chiến đấu”.

Trong câu chuyện của New York Times, đó là một trong 180 người cuối cùng ở lại nhà máy, được chia ra các tổ đội để đảm bảo có 50 người luôn làm việc tại hiện trường và người ta gọi đó là đội quân Fukushima 50. Họ không được Công ty Điện lực Tokyo nêu tên, hình ảnh hay bất kỳ chi tiết nào khác nhưng có thông tin từ Jiji Press cho biết hầu hết những người này đều trên 50 tuổi và sắp đến tuổi nghỉ hưu.

“Tôi phải nuốt nước mắt vào trong khi nghe tin bố tôi, dù sẽ nghỉ hưu sau sáu tháng nữa, đã tình nguyện ở lại - con gái ông bày tỏ trên Twitter - Ở nhà bố có vẻ như không phải là người làm được việc lớn, nhưng hôm nay tôi thật sự tự hào về bố”.

Mẹ tôi chưa bao giờ khóc nấc lên như vậy. Bố đã đi đến nhà máy hạt nhân. Mọi người ở đó đang hi sinh bản thân để bảo vệ tôi và các bạn. Cầu cho bố còn sống trở về!

Đài truyền hình Nhật Bản NHK cũng trích đọc một lá thư thổ lộ: “Bố cháu vẫn làm việc ở nhà máy dù chẳng còn gì để ăn. Bố nói bố đã chấp nhận số phận sẽ kết thúc ở đó”.

Không phải đến khi có sự cố nổ ở lò phản ứng các chuyên gia Nhật Bản mới lao vào xử lý. Michiko Otsuki, một nhân viên nữ của Công ty Điện lực Tokyo, nói rằng ngay cả khi vừa động đất, họ đã bất chấp cảnh báo sóng thần giữ vững vị trí tại nhà máy Fukushima.

Lúc đó vào khoảng 3g đêm, dù không còn thấy gì nữa chúng tôi vẫn tiếp tục công việc tuy biết chắc điều này sẽ liên quan đến mạng sống - Michiko kể lại - Giờ đây họ đang chiến đấu, không lùi bước, không chạy trốn ngay cả khi phải hy sinh”.

Vài công nhân nhà máy đã chết trong các vụ nổ ở Fukushima Daiichi và giờ đây lượng phóng xạ lên cao sẽ khiến 70% nhân viên trong phòng tuyến cuối cùng này có thể chết sau hai tuần nữa.

Avatar

Thế giới đã biết đến và tôn vinh tinh thần của người Nhật Bản, đất nước nổi tiếng với tinh thần võ sĩ đạo “khi nằm xuống như hoa anh đào rơi, cánh vẫn vẹn, màu vẫn tươi”. Thật không quá lời khi nói rằng sự an toàn của hàng nghìn người Nhật Bản đang nằm trong tay của đội ngũ cảm tử này.

Tất nhiên, “phòng tuyến” cuối cùng này là những chuyên gia về hạt nhân và họ hiểu hơn ai hết mối nguy hiểm của phóng xạ đối với sức khỏe. Dù có trong tay những thiết bị bảo vệ tối tân nhất, họ vẫn biết rằng các phân tử phóng xạ có thể xuyên qua bất kỳ quần áo bảo hộ nào, thấm qua da, vào máu, vào phổi…

Nhưng họ vẫn bò qua những hệ thống thiết bị phức tạp của nhà máy để làm nhiệm vụ. Xung quanh họ là bóng tối và với chiếc đèn pin trong tay, họ lắng nghe tiếng nổ đều đều khi khí hydro thoát ra khỏi lò phản ứng và tác động với không khí bên ngoài.

Trên lưng họ là những bình oxy, máy trợ thở nặng nề, trên người họ là bộ quần áo bó sát có khả năng ngăn chặn một phần phóng xạ. Nếu họ không tiếp tục công việc, lò phản ứng sẽ có nguy cơ tan chảy hoàn toàn, khiến hàng nghìn tấn bụi phóng xạ sẽ bay vào không khí, làm hàng triệu đồng bào của họ gánh chịu thảm họa.

Avatar

Thư Nhật Bản: Cạn nước mắt khóc Fukushima

Báo Người Lao Động Online vừa nhận được bài viết của tiến sĩ Hà Minh Thành, cảnh sát đặc phái hỗ trợ bảo đảm an ninh tỉnh Fukushima (Nhật Bản). Đang ở cách nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 khoảng 25 km, ông Thành kể những câu chuyện cảm động về tình người và ý chí kiên cường của người dân Nhật trong giờ phút cam go nhất.

Tôi được điều đến Fukushima hỗ trợ bảo đảm an ninh nhưng tình hình ở đây khá trật tự. Dân địa phương tự động thành lập các đội tự quản, tương trợ lẫn nhau rất tốt. Giả sử có ai muốn ăn cắp, ăn trộm cũng khó. Vì vậy, mấy ngày nay, tôi chủ yếu hỗ trợ mai táng người bị nạn và phân phát lương thực.
Người chết nhiều quá! Ngày đầu cảnh sát còn mặc niệm và bật khóc trước cảnh tượng quá đỗi thương tâm nhưng bây giờ thì không còn thời gian để khóc nữa. Hôm 17-3, còn không có chỗ để hỏa táng những nạn nhân xấu số. Thật khủng khiếp!
  

Lò phản ứng số 2 của nhà máy Fukushima số 1 hư hại trong động đất
 
Ký giả Vương Hy Văn của Thời Báo Hoàn Cầu - Trung Quốc hôm 17-3 theo tôi một ngày để lấy tin. Khi đi ngang qua ngôi nhà bị sập, vài chục triệu yen tiền giấy trôi ướt, nằm tứ tán cả bãi đất nhưng chẳng ai thèm nhặt.
Vương Hy Văn bỗng thốt lên: "50 năm nữa, kinh tế Trung Quốc có thể đứng đầu thế giới nhưng chắc gì trình độ dân trí và ý thức đạo đức công dân cao như người Nhật hiện tại".

 

Avatar
TIẾP THƯ -
Mấy ngày nay, tôi chứng kiến nhiều câu chuyện cảm động về tình người trong hoạn nạn. Nhưng có một chuyện khiến tôi - một tiến sĩ công học ở Đại học Đông Bắc (Tohoku Dai), tóc đã điểm bạc - phải hổ thẹn.
Tối 16-3, tôi được phái tới trường tiểu học phụ giúp hội tự trị ở đó phân phát thực phẩm cho người bị nạn. Trong hàng người rồng rắn xếp hàng, một cậu bé chừng 9 tuổi, mong manh chiếc áo thun và quần đùi trong cái rét căm căm. Cậu bé xếp hàng cuối cùng nên tôi sợ đến phiên nó thì chắc chẳng còn thức ăn nên đi lại hỏi thăm.
Cậu bé kể lúc động đất và sóng thần ập đến, cậu đang học thể dục. Cha làm việc gần đấy. Từ ban công lầu 3 của trường, cậu bé nhìn thấy người cha mắc kẹt trong chiếc xe bị cuốn phăng theo dòng nước. Nhà nằm sát bờ biển nên mẹ và em chắc cũng không kịp thoát thân. Cậu bé quay người, lau vội dòng nước mắt, giọng run run khi nhắc về người thân.
Nhìn thấy cậu bé lạnh run lập cập, tôi cởi áo khoác cảnh sát trùm lên người cậu rồi đưa khẩu phần ăn tối cho cậu bé. Cậu bé nhận túi lương khô của tôi, khom người cảm ơn.
Tôi nghĩ chắc nó sẽ ngấu nghiến ăn ngay. Nhưng cậu bé ôm bao lương khô, để vào thùng thực phẩm đang phân phát rồi quay lại xếp hàng. Trước ánh mắt sững sờ của tôi, cậu bé trả lời: "Bởi vì còn có nhiều người chắc đói hơn con. Bỏ vào đó để các cô chú phát chung cho công bằng chú ạ!".
  
Một cậu bé tìm người thân ở các khu lều tạm
Tôi nghe xong vội quay mặt đi để giấu nước mắt. Không ngờ một cậu bé 9 tuổi, mới học lớp 3 đã có thể dạy một tiến sĩ như tôi bài học làm người trong lúc khốn khó nhất.
Nhật Bản - một dân tộc với những cậu bé 9 tuổi đã biết nhẫn nại, chịu gian khổ và chấp nhận hy sinh cho người khác chắc chắn là một dân tộc vĩ đại. Đất nước này giờ đây đang đứng ở trong những giờ phút nguy cấp nhất của sự điêu tàn nhưng chắc chắn nó sẽ hồi sinh mạnh hơn nhờ những công dân biết hy sinh bản thân ngay từ tuổi niên thiếu như thế.
Tình hình quanh nhà máy điện hạt nhân vẫn còn trong tầm kiểm soát. Chúng tôi đã được phát sẵn khẩu trang và đồng phục ni lông. Thủ tướng Nhật Bản Naoto Kan sáng 18-3, họp báo dự tính đến tình huống xấu nhất là bỏ cả vùng miền Đông.
Tôi lấy vợ người Nhật, con gái cũng mới tốt nghiệp trường y cũng đang cứu trợ thiện nguyện ngay tại Fukushima này. Nhưng cả vợ và con gái tôi đều kiên quyết bám trụ ở Fukushima. Còn tôi, đã yêu Nhật Bản như quê hương thứ hai thì đã đến lúc trả nghĩa cho họ rồi. Mình già rồi có hít chút phóng xạ vô nữa cũng chẳng sao cả!
Hy vọng không có gì xảy ra, khoảng 3 tuần nữa có thể trở về Saitama. Hy vọng được gặp lại bà con người Việt nếu còn ở Nhật.
Tiến sĩ Hà Minh Thành (Từ Fukushima - Nhật Bản)
 
Gửi ý kiến

TRỒNG THÊM MỘT CÂY XANH LÀ THÊM MỘT HÀNH ĐỘNG VÌ MÔI TRƯỜNG