Chào mừng quý vị đến với BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG - Võ Thị Phương Thanh.
HÃY CHUNG TAY CHO MÔI TRƯỜNG!
Hoa bâng khuâng bước qua chiều nghiêng nắng
Tại sao người ta gọi nó là hoa bâng khuâng? Vì nó tên là Bâng Khuâng và nhà nó có rẫy trồng hoa để bán. Một cái tên không mấy sáng sủa, như báo trước số phận hẩm hiu của nó. Đúng thế, nó rất hẩm hiu, rất cô đơn, cô đơn từ chính trong bản thân của nó, và ngay cả trong gia đình nữa. Nó đã yêu... Bâng khuâng nó tự vấn lòng mình, vì sao đường quang không đi, mà cứ đâm đầu vào bụi rậm. Vì sao cứ giữ bóng hình không thuộc về mình, vì sao tự buộc vào mình bao nỗi xót xa...
Nó yêu. Trái tim bảo rằng nó đang yêu. Nó bối rối mỗi khi gặp anh, luống cuống mất bình tỉnh mỗi khi anh gọi nó.
Nó yêu anh, chỉ một mình nó biết nó yêu anh. Nó bối rối thấy trái tim mình xao động mỗi khi được làm việc cùng anh. Hôm nay nó xin về nhà sớm, vì rẩy hoa ở nhà rất đông khách đặt hàng, nhưng nó không về, nó đi liêu xiêu trên đường, lòng trống rỗng khi nó nghe anh nói cưới vợ. Một bàn tay tàn nhẫn nào đó đã lặng lẽ thò vào túi rút sạch mọi niềm vui, mọi điều day dứt, luôn cả hy vọng và đau đớn trong nó. Từng cảm nhận rõ ràng đang hiện ra trong nó.

Lặng lẽ nó bước tới trước thiền môn, khẽ nhắm mắt lại. Tiếng mõ đều đều như những giọt nước rơi dần vào cõi lòng nó. Mênh mang...
Bên nhau lâu ngày, rồi anh cũng cảm nhận tình yêu của nó, nhưng nó nở nụ cười tươi rói chối quanh, nhưng đàng sau nụ cười đó là sự thổn thức trong tim, vì anh chuẩn bị cưới vợ. Nó thấy mình không đủ can đảm thú nhận lòng mình. Nó thấy mình không đủ can đảm làm buồn lòng một người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân, vì đó cũng là hiện thân sự khao khát của nó. Một góc khuất nào đó, nó mong mình được bình an, tâm hồn thôi xao động, bớt nông nỗi, ám ảnh về sự cô độc đeo đẳng nó hàng ngày. Nhưng hình như vẫn còn một chút nào đó tim vẫn... bâng khuâng.
Khi yêu một người thì hãy nhìn xem con đường ấy dẫn mình về đâu. Nếu là bế tắc thì mình nên dừng lại. Đừng làm đau nhau, đừng làm khổ những người còn lại. Sau cơn mưa trời sẽ sáng, đừng quá lệ thuộc vào cảm xúc. Cảm xúc gì giữa anh và nó, chỉ là của nó thôi, mà kể cũng lạ vì sao dĩ vãng lại sống trong nó dai dẳng đến thế. Có lẽ nhờ chút hơi hướm của anh ở khắp mọi nơi có bước chân hai người, nó thấy lòng được sưởi ấm hơn. Như chưa bao giờ có sự chia ly.

Ai đó đã viết. "Mối tình đầu đã qua! không bao giờ trở lại. Nhưng mà nỗi xót xa như gió mùa thổi mãi...". Cả nó và anh cùng thích câu thơ này. Câu thơ diễn đạt rất tuyệt. Có lẽ như góp phần chia sẻ nỗi đau nhân thế. Có lẽ trên trái đất này có bao nhiêu cặp tình nhân thì bấy nhiêu cặp sẽ cùng chịu nỗi xót xa như gió mùa thổi mãi ấy. Muôn đời tình yêu cần được xót thương, để tình yêu đừng là vết thương vĩnh viễn không bao giờ khép miệng, khi người ta lạc mất nhau. Tất cả chỉ còn là kỷ niệm mà thôi. Anh và nó chỉ là tình cờ gặp và đuổi theo nhau trên một đoạn đường thôi... Sai lầm hay là ngộ nhận trong tình yêu...
Mười năm rồi, giờ đây nó thôi bâng khuâng, nó đã trưởng thành trong ý nghĩ từ lần xúc cảm đó. Nó thôi rơi vào trang thái cô độc, tưởng là không thể yêu ai được nữa. Nhưng vào một chiều nghiêng nắng, cơn gió nhẹ vẫn rít trên dãy hành lang khu nhà nó ở, bên trong bóng đèn vàng dịu dàng tỏa xuống đầy ấm cúng, soi rõ bóng hai mái đầu đang chụm vào nhau trên sofa cùng nghe nhạc và trò chuyện. Chủ đề mà họ - nó và người chồng đến sau nỗi bâng khuâng của nó, bàn tới là tất thảy những gì thuộc về sai lầm, ngộ nhận trong tình yêu. Rằng yêu thực sự thì không có chổ cho những nỗi buồn, cô độc, toan tính và phiêu lưu.
Hoatoctien Oliver @ 10:42 08/06/2012
Số lượt xem: 778
- Một ngày tháng Sáu chờ tháng Bảy mưa ngâu (06/06/12)
- Cạn tháng Năm, ai đốt trời cỏ biếc? (29/05/12)
- Khoảng không biển hát và tôi (28/05/12)
- Em muốn tô màu nắng quanh khung cửa sổ (26/05/12)
- PHƯỢNG CHÁY TRONG LƯU BÚT MÙA HÈ... (26/05/12)
Hãy trao cho nhau muôn ngàn yêu dấu. Hãy trao cho nhau
hạnh phúc lẫn thương đau...
"Mối tình đầu đã qua! không bao giờ trở lại. Nhưng mà nỗi xót xa như gió mùa thổi mãi..."
Khi yêu một người thì hãy nhìn xem con đường ấy dẫn mình về đâu. Nếu là bế tắc thì mình nên dừng lại. Đừng làm đau nhau, đừng làm khổ những người còn lại. ..