Chào mừng quý vị đến với BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG - Võ Thị Phương Thanh.
HÃY CHUNG TAY CHO MÔI TRƯỜNG!
Một ngày tháng Sáu chờ tháng Bảy mưa ngâu
Ta gặp nhau có đôi lần. Ta chờ nhau cũng đôi lần. Rồi từng ngày như thế cứ trôi qua nhanh. Ta không kịp có nhau. Rồi từng ngày như thế em không còn đó ngây thơ... (Có đôi lần - Phương Vy ca)
Lời bài hát thuông đầy cảm xúc, ta gặp nhau có đôi lần, ta chờ nhau cũng đôi lần, chỉ đôi lần ư? Chừng ấy thôi có đủ để bản tình ca reo mãi... reo mãi tận xương tủy miền ký ức. Thật sâu lắng với cảm giác lâng lâng, nhẹ nhàng chạm khẽ vào mắt môi của yêu thương ngày nào, vào cái giới hạn mà ta gọi đó là tình yêu. Đôi khi ta quá ngây thơ nhưng không ủy mị, không ồn ào, sướt mướt, chừng ấy thôi cũng đủ làm nên hạnh phúc tràn ngập con tim.
Tình tựa như làng gió mát trong mỗi độ trưa Hè. Là cơn giông bão mùa Thu ướp trên mình sắc lá vàng tươi. Là cơn thèm khát cháy lòng vào mỗi độ Đông đến. Là một chút hao gầy của ánh nắng mùa Xuân. Và cũng là một cái gì mà em cứ mãi kiếm tìm, tìm trong ngõ ngách của lòng mình, tìm trong sự mài mòn của thời gian, sự ngoảnh mặt của cuộc sống vừa ảo vừa thật, đầy dối trá lọc lừa. Và rồi sau cùng cũng chạm khẽ vào vạch chia ly, xa cách. Mang dấu ấn cảm xúc chông chênh khó tả.

Cảm xúc có khi chỉ đơn thuần như một làn gió nhẹ, đủ làm em lâng lâng dễ chịu, thổi phơn phớt lên đôi má ngây thơ, lướt nhẹ tận cùng năm tháng yêu thương. Nhưng có khi lại cuộn tròn biến thành giông bão, quét sạch mọi ưu tư, nhấn chìm và càng quét tất cả mọi thứ, tan tác một góc trời yêu thương. Và con tim sẽ lắm gập ghềnh, chông chênh. Sẽ đổ vỡ, sẽ chẳng còn gì nguyên vẹn sau một cơn bão lòng xoáy sâu.
Trên cuộc đời này, có bao nhiêu chuyện tình yêu cảm động đến rơi nước mắt, có những con người yêu nhau, trải qua bao sóng gió để đến được với nhau, còn anh và em thì sao? Trong miền kỷ niệm của em, đôi khi có những câu anh nói mơ hồ, chỉ mang tính chất cảm xúc, có khi đầy kịch tính. Tuy nhiên sao nó cuốn hút em đến thế, khiến em phải bật cười, nụ cười thơ ngây tin yêu, anh có nhớ không? Nào là, lau nước mắt cho em, anh muốn giữ em ở mãi bên anh, đừng nói lời chia tay anh nhé, có sáo rỗng quá không anh. Vậy mà em tin vào những phút giây ngọt ngào ấy, tưởng chừng như vô tận sẽ để cho em ở mãi bên anh...
Thế nhưng, đến một ngày, một ngày tháng 6 chờ tháng 7 mưa ngâu, anh hết thương em, anh quyết định lựa chọn gia đình và từ bỏ em. Thế nhưng, em sẽ không hối hận điều gì trong tình yêu vì em đã yêu hết mình, đã sống hết mình cho người em yêu. Lời từ biệt vào một chiều đã nhạt nắng, những bản nhạc không lời lặng lẽ, mênh mang. Với hai tách cà phê, đối diện nhau, lặng im. Không còn những ngón tay đan nhau, chỉ có ánh mắt ngước nhìn bối rối, chỉ có nụ cười gượng gạo héo khô và cái ngoảnh mặt trông ra ngoài trời gió thổi, những ngọn gió đơn côi lao xao, như đang vắng đi yêu thương...

Rồi mọi thứ ra đi, chỉ tồn tại trong em mỗi khi nghĩ đến anh, là em mơ đến một ngày có thể bình yên trong vòng tay của người mình yêu thương, cảm giác được che chở, tin cậy, ngã đầu vào một bờ vai rộng... Em phớt lờ mọi cuộc tình đến với mình. Dù người đó là ai, dù làm nghề gì thì em cũng sẽ lắc đầu mà thôi. Bởi trong tim em đầy ắp hình ảnh một người, với ánh mắt vô cùng ấm áp, với tình yêu đã đi một vòng quá xa trong gập gềnh, và mong muốn nó sẽ quay về với những ai thực sự yêu nhau.
Những lúc lặng mình chìm vào những hư ảo của dòng kỷ niệm. Em chợt thấy ngọt ngào, hạnh phúc. Cứ như một phép nhiệm màu, đan xen trong em nhiều cung bậc. Chạm vào đáy lòng, những run rẫy của một con tim khờ khạo... Quá khứ ùa về, em lại mơ màng chìm trôi vào nỗi nhớ. Nơi mà tiềm thức có một khoảng lặng với cảm giác thật thân thuộc. Lúc này, em mới hiểu rằng, không dể quên những yêu thương thuở nào.
Giữa nghìn trùng xa thẳm. Giữa chập chùng của hai trái tim yêu đã ngược chiều nhau. Giữa nỗi nhớ và vạch chia ly... Em bắt đầu thấy sợ, sợ cái gọi là định mệnh mà người ta thường nói... sợ, sợ lắm... nhưng cuối cùng em cũng chỉ còn trơ lại, trước một cảm xúc đắng xót trong lòng. Cũng muốn tìm lại chút thăng bằng cho cuộc sống vắng người mình yêu. Em mong ngày tháng qua đi, yêu thương kia sẽ được vùi lấp trong dòng chảy thời gian...
Võ Thị Phương Thanh @ 12:10 06/06/2012
Số lượt xem: 1060
- Cạn tháng Năm, ai đốt trời cỏ biếc? (29/05/12)
- Khoảng không biển hát và tôi (28/05/12)
- Em muốn tô màu nắng quanh khung cửa sổ (26/05/12)
- PHƯỢNG CHÁY TRONG LƯU BÚT MÙA HÈ... (26/05/12)
- Tha thứ thật sự có dễ? (25/05/12)
Hãy trao cho nhau muôn ngàn yêu dấu. Hãy trao cho nhau
hạnh phúc lẫn thương đau...
Giữa nghìn trùng xa thẳm. Giữa chập chùng của hai trái tim yêu đã ngược chiều nhau. Giữa nỗi nhớ và vạch chia ly... Em bắt đầu thấy sợ, sợ cái gọi là định mệnh mà người ta thường nói... sợ, sợ lắm...