Chào mừng quý vị đến với BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG - Võ Thị Phương Thanh.
HÃY CHUNG TAY CHO MÔI TRƯỜNG!
THƯ GỞI BẠN - NGUYỄN PHÚ KHÁNH!
Mình xin lỗi nhé! Vì đã hứa là sẽ hối đáp sớm, nhưng cuối cùng lại… trễ! Mình bị ốm cả tuần, hơn nữa công việc cuối năm cuả ghề giáo bận rộn qúa, thông cảm nha!
Nhanh qúa phải không? Thời gian mà! Ngoảnh lại đã 13 năm kể từ ngày lớp chúng mình gặp nhau. Khánh nói rằng ngày ấy – Khánh trong mắt mình là một người lạnh lùng ư? Không đâu! Ngày ấy – Thanh như “ con chim nhỏ thơ ngây, còn ngơ ngác và hồn nhiên rất đổi” – nên mọi thứ trong mắt mình cũng trở nên nhộn nhịp – và Kháng cũng vậy! Mình còn nhớ ngày ấy Khánh còn cho ( không phải tặng đâu nhé) mình mấy bài thơ về con gái Huế ( tất nhiên mình vẫn còn chép lại vì mình yêu thơ mà). Chỉ có điều đến bây giờ mình vẫn không hiểu sao Khánh yêu toán nhưng lại thi vào đại học với chuyên ngành sinh - để không lâu sau đó lại từ bỏ? Mình đã đọc những dòng nhật kí của Khánh và đã có thể hiểu thêm phần nào đó về suy nghĩ cuộc sống của bạn, cảm kích lắm!
Về mình cuộc sống xem như tạm an bài! Dù những ước mơ vẫn còn nung nấu đâu đó, như Khánh nói: làm sao mình có thể cưu mang người khác khi mình vẫn còn nghèo? Còn Thanh thì làm sao dễ dàng thực hiện được những ước mơ đang dang dở khi mà cuộc sống xung quanh mình vẫn còn qúa nhiều trăn trở , lo toan. Vượt qua những năm tháng đại học với mình đã là điều không dễ dàng. Mình cứ nhớ mãi một kỉ niệm thời sinh viên mà không thể nào quên được! ( Chính vì vậy mà mình vẫn hay nói với chính mình rằng: Chút kỉ niệm tuổi thơ tôi xin mang theo trong suốt cuộc hành trình trên đôi chân trần chai sạn của mình sẽ không thể nào quên dù một lần để nhớ!). Đó là vào một chiều đẹp trời mình dừng chân lại bên chợ Đàlạt, vừa dựng xe đạp xuống đi mới mấy bước , ngoảnh lại không thấy xe đạp đâu nữa! Tứ đó mỗi ngày mình đến giảng đường bằng đôi chân của mình với khoảng cách từ nơi cư trú đến trướng chỉ có 7 km, cứ như thế suốt ba tháng cho đến khi mình nhận được xuất học bổng của học kì đó và mua lại chiếc xe đạp cũ với giá rẻ! (cười!).
Bây giờ Kháng đang ở TPHCM à? Chỉ về Đàlạt lạnh và gió khi mỏi cánh thôi sao? Cũng đúng thôi, người ta nói Đàlạt là nơi khó làm giáu mà! Không hiểu sao chỉ 4 năm sinh viên gắn bó với Đàlạt mà mình yêu Đàlạt lắm – có lẽ nơi ấy đã lưu dấu nhiều kỉ niệm của một người con gái mới bước vào đời chăng? Mình cũng thỉnh thoảng trở lại Đàlạt và thưởng thức những món ăn có thương hiệu ở đây như bánh canh Xuân An, nem nướng Chi Lăng, cari Tăng bạt Hổ, miến gà Tường Vi, gà tiềm…
Trong thư Kháng gởi mình – mình thích thú nhất câu hỏi “ vì không chịu nổi sự cô đơn hay vì suy thoái kinh tế mà lấy nhau đây?” không vì gì cả! Tự nhiên cuộc sống đưa mình vào vòng xoáy , thế thôi! Mà Khánh vẫn chưa có gia đình riêng nhỉ? Khánh không chịu làm theo lời dặn của bác Hồ sao? Không được không lấy vợ như Bác!( Mình thì chợt nghĩ nếu ai cũng như Khánh thì làm gì còn trẻ em lang thang cơ nhỡ cho Kháng yêu thương đùm bọc!? Còn về mặt sinh học thì chắc Khánh biết rồi! Cười!).
À, Khánh còn hay liên lạc với bạn bè lớp sinh K96 không? Khi nào gặp nhắn giúp Thanh lời thăm và chúc phúc nhé!
Hẹn một ngày nào đó chúng ta có thể gặp lại! Chúc bạn luôn hạnh phúc và sớm thực hiện lại những gì đang dang dỡ. Chào thân ái!
Võ Thị Phương Thanh @ 11:15 19/05/2009
Số lượt xem: 1290
- THƯ GỞI MẸ( TRÒN BA NĂM NGÀY MẸ MẤT) (12/03/09)
- KHÔNG ĐỀ (04/02/09)
Hãy trao cho nhau muôn ngàn yêu dấu. Hãy trao cho nhau
hạnh phúc lẫn thương đau...