Chào mừng quý vị đến với BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG - Võ Thị Phương Thanh.
HÃY CHUNG TAY CHO MÔI TRƯỜNG!
THƯ GỞI MẸ( TRÒN BA NĂM NGÀY MẸ MẤT)

Mẹ ơi ! Vậy là tròn ba năm – ngày mẹ ra đi vĩnh viễn không về…. Ngày hôm đó không thể nào phai nhạt trong con, dù cho bụi thời gian cứ vô tình phủ lên mãi…
Một buổi chiều tàn, con đã đi dưới cơn mưa rất to , nặng hạt của hôm ấy để đến nơi xảy ra tai nạn…. xe cấp cứu đến… vào bệnh viện… con vẫn chưa hết bàng hoàng, cứ loay hoay mãi chưa biết phải chuẩn bị gì để đưa mẹ đến bệnh viện cấp trên…. Thì tiếng chuông điện thoại…mẹ đã ra đi…Chỉ trong hơn hai giờ đồng hồ… Con đau đớn gào thét, nhưng mẹ vẫn nằm im mãi mãi….
Mẹ ơi! Áo dài con mua để mẹ may cho ngày vu quy của con mới bốn ngày, xấp vải từ lần đi Vũng Tàu con mua tặng mẹ cũng chưa kịp may… Tất cả con cầm trên tay để xếp vào quan tài cho mẹ như chút gia sản mà con có thể giành cho mẹ… mẹ ơi làm sao kể hết được nỗi đau đớn trong lòng con! Nước mắt…
Mẹ đi rồi bao nhiêu oan trái chỉ còn mình con gánh chịu, cùng với nỗi đau không còn mẹ mọi thứ trong cuộc sống trở nên nhạt nhẽo và vô nghĩa, con tưởng chừng mình không thể ngượng để tiếp tục sống. Có lẽ tại con thích màu trắng, nên cuộc đời mình cũng nhiếu tang tóc. Không biết bao lâu con đã chọn những bộ áo dài trắng, vest trắng trong trang phục của mình, không rõ bao lâu từ ngày mẹ mất trên môi con không có nụ cười….
Ngày con lên xe hoa – khi chưa tròn tang mẹ, thắp nén nhang để bước chân đi, lòng trào nước mắt. Con vẫn hi vọng để mẹ nhìn thấy một lần con gái lên xe hoa trong hạnh phúc… nhưng mẹ chỉ còn là bức ảnh trên bàn thờ trước ngày cưới của con mấy tháng!
Mẹ! Con thương mẹ với những ước nguyện chưa tròn ( dù là rất nhỏ), con ân hận vì đã tham lam nghĩ rằng sẽ cố gắng cho mẹ chút gì hạnh phúc vào những ngày còn lại của cuộc đời. Con nghĩ rằng một chiếc xe máy để có thể chở mẹ đi chợ, chở mẹ đến bệnh viện khi đau ốm ( vì mẹ hay đau qúa mà), con nghĩ rằng một căn nhà nhỏ ở thị trấn này để mẹ đỡ vất vả tối tăm vì không có điện, mỗi buổi sáng mẹ không phải lặn lội nắng bụi, mưa bùn để đi chợ… Nhưng có ngờ đâu rằng trên chính chiếc xe đó, trên chính con đường trở về nơi cũ đã cướp đi mẹ của con…
Ai cũng nghĩ rằng người chết sẽ linh thiêng trở về, nhưng đó chỉ là sự mong mỏi không thành sự thật của con thôi,mẹ đã ra đi mãi mãi con không bao giờ gặp lại mẹ một lần nào nữa trong đời…
Mẹ đã ra đi thật nhanh, qúa bất ngờ để lại cho con sự thảng thốt đến suốt cuộc đời…
Võ Thị Phương Thanh @ 23:14 12/03/2009
Số lượt xem: 7084
- KHÔNG ĐỀ (04/02/09)
Hãy trao cho nhau muôn ngàn yêu dấu. Hãy trao cho nhau
hạnh phúc lẫn thương đau...
XIN CHIA XE CUNG CO NHE!
Mẹ (Tặng mẹ của tôi)
Cất tiếng khóc oe oe khi chào đời
Con mở mắt nhìn thấy khuôn mặt mẹ
Ấm áp dịu hiền sao, đôi mắt ấy
Chín tháng mười ngày mẹ mang nặng đẻ đau.
Con lớn dần năm tháng vẫn trôi mau
Bàn tay mẹ luôn chở che, nuôi nấng
Lòng mẹ hiền bao dung như biển rộng
Nâng con dậy khi vấp ngã đường đời.
Có những khi nao lòng con rối bời
Mẹ nhẹ nhàng bên đời con an ủi
Trao cho con một tình thương vô tận
Mẹ tâm tình xua bớt nỗi lo âu.
Con trưởng thành hơn tóc mẹ bạc màu
Đời trĩu nặng trên đôi vai gầy guộc
Hình dáng mẹ mãi in sâu tâm trí
Khi con xa mẹ theo phương trời riêng.
Dẫu biết rằng ngàn lời nói yêu thương
Cũng không đắp đầy ơn sâu tình mẹ
Con chỉ muốn ôm chặt mẹ con nói
Mãi ngàn đời con là con của mẹ, mẹ ơi! (TĐH)Trần Kiêu Bạc (California)
BÀI THƠ DÂNG MẸ
(Dành tặng những người không còn Mẹ)
Khi nắm đất sau cùng lắp kín mộ sâu
Con trở về nhà một mình trống vắng
Trên ngực con nở đóa hoa hồng trắng
Quỳ trước bàn thờ cam phận mồ côi
Lạy Mẹ một đời tất tả ngược xuôi
Lạy gót chân sạm đen theo nắng gió
Lạy đuôi mắt chân chim lệ đổ
Lạy từng đường nhăn trán Mẹ thêm sâu
Lạy tóc bạc phơ trắng cả mái đầu
Lạy đêm từng đêm thức cho con ngủ
Lạy áo sờn vai , lạy mưa dầm nắng đổ
Lạy hạt sương trên áo Mẹ hừng đông
Lạy đôi tay chai sần vất vả quanh năm
Lạy ngàn âu lo, lạy trăm trăn trở
Lạy ngày bao dung, lạy đêm tha thứ
Lạy lời ru êm, lạy dòng sữa yêu thương
Con quỳ đây lạy Mẹ đến vô cùng
Trong hương khói tìm đâu hình bóng Mẹ
Nửa đoạn đời sau trong miền dâu bể
Vẫn mang nặng hoài hai chữ mồ côi
Những lạy nầy xin dâng Mẹ, Mẹ ơi!
(Xin tặng cho những ai được diễm phúc còn có Mẹ
Đỗ Trung Quân - 1986)
Con sẽ không đợi một ngày kia
khi mẹ mất đi mới giật mình khóc lóc
Những dòng sông trôi đi có trở lại bao giờ?
Con hốt hoảng trước thời gian khắc nghiệt
Chạy điên cuồng qua tuổi mẹ già nua
mỗi ngày qua con lại thấy bơ vơ
ai níu nổi thời gian?
ai níu nổi?
Con mỗi ngày một lớn lên
Mẹ mỗi ngày thêm già cỗi
Cuộc hành trình thầm lặng phía hoàng hôn.
Con sẽ không đợi một ngày kia
có người cài cho con lên áo một bông hồng
mới thảng thốt nhận ra mình mất mẹ
mỗi ngày đi qua đang cài cho con một bông hồng
hoa đẹp đấy - cớ sao lòng hoảng sợ?
Ta ra đi mười năm xa vòng tay của mẹ
Sống tự do như một cánh chim bằng
Ta làm thơ cho đời và biết bao người con gái
Có bao giờ thơ cho mẹ ta không?
Những bài thơ chất ngập tâm hồn
đau khổ - chia lìa - buồn vui - hạnh phúc
Có những bàn chân đã giẫm xuống trái tim ta độc ác
mà vẫn cứ đêm về thao thức làm thơ
ta quên mất thềm xưa dáng mẹ ngồi chờ
giọt nước mắt già nua không ứa nổi
ta mê mải trên bàn chân rong ruổi
mắt mẹ già thầm lặng dõi sau lưng
Khi gai đời đâm ứa máu bàn chân
mấy kẻ đi qua
mấy người dừng lại?
Sao mẹ già ở cách xa đến vậy
trái tim âu lo đã giục giã đi tìm
ta vẫn vô tình
ta vẫn thản nhiên?
Hôm nay...
anh đã bao lần dừng lại trên phố quen
ngã nón đứng chào xe tang qua phố
ai mất mẹ?
sao lòng anh hoảng sợ
tiếng khóc kia bao lâu nữa
của mình?
Bài thơ này xin thắp một bình minh
trên đời mẹ bao năm rồi tăm tối
bài thơ như một nụ hồng
Con cài sẵn cho tháng ngày
sẽ tới!
Nhớ mẹ
(Nhà thơ Vương Trọng)
Đã có lần con khóc giữa chiêm bao
Khi hình mẹ hiện về năm khốn khó
Đồng sau lụt đường đê sụt lở,
Mẹ gánh gồng xộc xệch hoàng hôn.
Anh em con chịu đói suốt ngày tròn,
Trong chạng vạng ngồi co ro bậu cửa.
Có gì nấu đâu mà nhóm lửa
Ngô hay khoai còn ở phía mẹ về.
Chiêm bao tan nước mắt dầm dề,
Con gọi mẹ một mình trong đêm vắng.
Dù biết lời con chẳng thể nào vang vọng,
Tới vuông đất mẹ nằm lưng núi quê hương.
Con lang thang vất vưởng giữa đời thường,
Đâu cũng sống không đâu thành quê được.
Còn quê mẹ cuối chân trời tít tắp,
Con ít về từ ngày mẹ ra đi.
Đêm tha hương con tìm lại những gì
Với đời thực chẳng bao giờ gặp nữa.
Mong hình mẹ lại hiện về giấc ngủ
Dù thêm lần con khóc giữa chiêm bao.
Trần Kiêu Bạc
ĐÊM THẤY MẸ VỀ THĂM .
Thưa Mẹ! Đêm rồi con chiêm bao
Thấy Mẹ trẻ như Mẹ thuở nào
Thuở dắt con qua cầu ao nhỏ
Tóc màu xanh mướt những hàng dâu
Trong mơ tiếng Mẹ vẳng bên tai
Tiếng ru thơ ấu mộng mơ đầy
Tiếng ru ao ước dành cho trẻ
Khôn lớn chim trời thẳng cánh bay
Thấy lại bước con theo bước Mẹ
Trong sớm hừng đông trải nắng vàng
Chân sáo tung tăng vào cửa lớp
Mẹ tần ngần đứng cuối hành lang
Thấy lại tuổi thơ lúc khổ nghèo
Tưởng đời mơ một chút nắng reo
Mà mưa giông tới như cuồng nộ
Để Mẹ con mình những hắt hiu
Thưa Mẹ! Đêm rồi con lại mơ
Mẹ đứng bên con mắt đã mờ
Đầu Mẹ đội vòm hoa mây trắng
Tay cầm không vững những ưu tư
Nhớ con, lắm bận Mẹ về thăm
Trong những đêm mơ thấy Mẹ gần
Thật ra Mẹ cách xa ngàn dặm
Chiêm bao bóng Mẹ đến trăm năm.