Chào mừng quý vị đến với BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG - Võ Thị Phương Thanh.
HÃY CHUNG TAY CHO MÔI TRƯỜNG!
CẬU - BẠN VÀ TỚ

Cậu à, khi tớ viết những điều này nếu cậu đọc được chắc sẽ buồn mà khóc và như vậy tớ cũng trở nên tàn nhẫn khi biết cậu sẽ khóc mà vẫn….
Cậu biết không, tớ đã từng rất thích cậu, rất mong có cậu ở bên cạnh từng phút, từng giây, nhất là những ngày tháng còn ở giảng đường Đại học. Tớ thèm có cậu bên cạnh trong những đêm lạnh như cắt của mùa đông Đà lạt, gió mạnh cứ đập vào ô cửa từng hồi chan chát và những cơn mưa kéo dài suốt đêm mà tớ chỉ một mình trong căn phòng nơi con hẻm tối tăm vắng vẻ đáng sợ ấy, có cậu tớ có thể nghe những bản tình ca nồng nàn cho trái tim bớt hiu quạnh, có cậu tớ có thể qua cậu mà tâm sự với ai đó… nhưng cái tớ thích và thèm muốn không phải khi nào cũng có thể có được!
Làm sao tớ có được cậu khi mà đôi khi chỉ năm trăm ngàn đồng để chiếc xe đạp cũ kỷ của mình được nằm trong trong nhà xe khỏi mưa nắng, khỏi bị la rầy tớ cũng không có. Làm sao tớ có cậu khi mà những ngày tháng tuổi thơ trước đó tớ chưa từng biết đến một món đồ chơi dành cho con trẻ, lúc nào đó bất chợt tớ tìm thấy con búp bê nhựa bằng ngón tay trong lớp đất lắm lem là đã mừng rỡ đôi mắt sáng lên chạy tìm một vũng nước hì hục kì cọ và rồi nhìn mê mẩn với những tia hạnh phúc ngập tràn khó tả… nên việc tớ có cậu trở thành một ước mơ xa xỉ…
Cuộc sống cũng đổi thay, ngày hôm nay không thể giống ngày hôm qua mãi… Tớ ra trường và có một công việc để mưu sinh, lúc này tớ có thể có được cậu, nhưng lúc đó niềm đam mê trong tớ đã dần vơi. Nhưng mỗi người đều có cậu như một thực thể không thể tách rời. Tớ không đến mức như vậy.. nên chỉ mới 3 năm trước tớ mới có cậu bên mình.
Kỉ niệm đẹp khi có cậu là tớ đã ghi lại những hình ảnh dễ thương trong chuyến du hành đến Nha Trang, rồi những ngày sinh nhật, 20.10, 08.03 những thế hệ học trò từ đâu đó biết cậu và đã gởi những lời chúc yêu thương đến tớ qua cậu. Nhờ cậu, tớ có thêm nhiều nụ cười hơn và cả những niềm vui bất ngờ.
Nhưng rồi có những đêm cậu làm tớ giật mình lo sợ ( sợ, bởi những khi đêm khuya có tin báo là tớ sợ hung tin từ những người thân của mình), trở trăn không tài nào chợp mắt lại được bởi tiếng hát bất thình lình của cậu vang lên từ một kẻ vô cớ nào đó…Tớ không biết, không hiểu tớ đã sai chỗ nào để bị ghét đến vậy. Người ta thông qua cậu để tặng tớ đủ thứ ngôn ngữ trên đời, tặng cho tớ cả những công việc tệ hại nhất mà xã hội này không thừa nhận. Tất nhiên cho dù những điều đó có nói cho cả thế giới này biết thì tớ vẫn là tớ - nhưng tớ thấy có lỗi với cậu.
Tớ xin lỗi cậu, tớ không muốn cậu phải nhận những điều đó vì tớ. Tớ muốn cậu luôn hát những bài ca mượt mà, nhưng âm thanh tha thiết để tặng tớ những nụ cười rạng rỡ, tớ không muốn nhìn thấy cậu cứ run rẩy mãi trong im lặng với tiếng rên rỉ đáng thương. Tớ cũng không thích để cậu thui thủi một mình ở nhà…. Nhưng thật lòng tớ không thích đọc những tin nhắn từ ai đó đến cậu nữa. Tớ muốn thanh thản đạp xe trên những con đường đến những cánh đồng vắng lộng gió và thả hồn mình ở đó – nơi không một âm thanh, lời nói nào làm tớ bận lòng phiền muộn – nơi chỉ có tiếng nỉ non gọi bạn tình của giun dế, những cánh cò trắng đang hối hả lượn tìm vài miếng mồi cuối cùng trong ngày, tớ nằm lim dim trong hương cỏ ngọt nồng nàn… một bức tranh đồng chiều dưới mặt trời đang lặng tắt…
Tớ thật sự bình yên!

(CÒN TIẾP...)
Võ Thị Phương Thanh @ 23:27 13/04/2013
Số lượt xem: 1589
- MỖI NGÀY TÔI CHỌN MỘT NIỀM VUI! (30/03/13)
- LẶNG... (18/03/13)
- VIẾT CHO EM - MỪNG SINH NHẬT EM! (20/02/13)
- EM SẼ ĐI VỀ PHÍA KHÔNG ANH (16/02/13)
Hãy trao cho nhau muôn ngàn yêu dấu. Hãy trao cho nhau
hạnh phúc lẫn thương đau...
MÌNH CỨ NGHĨ LÀ SẼ VIẾT TIẾP... NHƯNG... CUỘC SỐNG CŨNG LẶNG... VÌ CÓ LẼ BẠN ĐÃ THỬ MÌNH ĐỦ MỆT...
MỘT NĂM YÊN ẮNG HƠN ĐÃ QUA...NHƯNG ĐÔI KHI NHÌN LẠI MÌNH VẪN CÒN CẢM THẤY SỢ...
CẢM ƠN... ĐÃ CHO MÌNH HIỂU RẰNG KHÔNG PHẢI GƯƠNG MẶT TƯƠI CƯỜI NÀO VỚI MÌNH CŨNG YÊU QUÝ MÌNH...
PHÍA SAU ẤY..