Chào mừng quý vị đến với BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG - Võ Thị Phương Thanh.
HÃY CHUNG TAY CHO MÔI TRƯỜNG!
Hãy cho bạn ấy một " Nghị Lực & Niềm Tin" để đấu tranh vs số phận.
Đây là một tâm sự của một người bạn…một thành viên của SVTH chúng ta.
Tôi muốn các bạn hãy cùng tôi tiếp cho ban ấy những Nghị lực & Niềm Tin để bạn ấy có thể vượt qua những khó khăn của cuộc đời…
Note: Tôi muốn nói với bạn rằng “cuộc đời đang thử thách bạn thôi….nếu bạn yếu đuối thì cuộc đời sẽ chiến thắng bạn. nếu bạn đấu tranh tới cùng và chiến thắng thì cuộc đời sẽ trả lại những gì vốn thuộc của bạn”
"Khi những điều bất hạnh nhất ập xuông đầu tôi ( một căn bệnh), tôi thật sự bối rối, vì đây là một tin quá sock với tôi và gia đình tôi,đó là cảm giác tôi gặp phải. Và tôi cũng đã định sẽ bỏ cuộc. Nhưng mỗi ngày đến lớp, trên đường đi học, tối đến đi ngủ, tôi đều suy nghĩ rất lâu về sự bất công mà cuộc sống giành cho tôi.Thật sự ngay lúc này đây, tôi đang rất buồn, tôi cảm thấy cuộc sống của mình đầy sự khó khăn, mệt mỏi, đôi lúc muốn bỏ tất cả để tìm lấy sự bình yên cho mình. Nhưng những người bạn của tôi đã giúp tôi có nghị lực bớt buông xuôi về cuộc sống hơn. Khi buồn, hay thất vọng tôi thường đọc sách báo về nhưng só phận không may mắn những nghị lực sống đẻ thấy ở đấy chứa đựng biết bao nghị lực, biết bao niềm tin, niềm hi vọng vào cuộc sống, để thấy cuộc sống tốt đẹp hơn, có ý nghĩa hơn. Để tôi hiểu rằng, ngày mai sẽ là một ngày mới, một chân trời mới với rất nhiều những thách thức mới, những khó khăn mới, nhưng cũng có biết bao niềm vui và những nụ cười khi chúng ta tin và nỗ lực hết mình vì cuộc sống.
…."Cuộc sống tuyệt vời biết bao, trong thực tế và trên trang sách. Nhưng cuộc sống cũng bi thảm biết bao. Cái đẹp còn trộn lẫn niềm sầu muộn. Cái nên thơ còn lóng lánh giọt nước mắt ở đời". Bao giờ có niềm vui về cùng hạnh phúc, để những đôi bạn bình yên dạo chơi trong niềm hạnh phúc yêu thương.
......Không ai muốn cuộc đời mình phải buồn bã cả, nhưng rất ít người trên đời này đạt được điều mình mong muốn. Mất mát nhiều, nhưng cố gắng làm sao cho mình khỏi thất vọng, khỏi mất nghị lực -luôn hun cháy lòng mình. Đó mới là điều quan trọng.....
.....Không gì làm con người tiến lên bằng sự đau khổ, không gì làm con người cứng rắn bằng nỗi buồn- mặc dù khi nỗi buồn đang xâm chiếm tâm hồn, có thể làm họ yếu lòng, chỉ có điều bạn tiếp nhận nỗi buồn ấy ra sao và xử trí với nó như thế nào! Bạn biết rút từ trong sự đau xót ấy cái gì đáng nhận làm của mình. Và sau cùng, bạn biêt từ thực tế ấy phải đi lên thế nào để ngày càng cao hơn, để ngày càng hoàn thiện....
Sống trong đời sống cần có một tấm lòng, ai trong chúng ta cũng có một tấm lòng, một tấm lòng nhân hậu thật sự, bạn rơi nước mắt khi nhìn thấy những hoàn cảnh bất hạnh, tôi cũng thế, cũng thấy tim mình đau nhói, thế mới biết cuộc sống của mình còn đẹp và hạnh phúc đến nhường nào. Từ nhỏ, tôi được sống trong vòng tay yêu thương của pama, sự chăm sóc, dạy bảo ân cần của thầy cô, tôi thấy cuộc sống của mình thật tuyệt vời, có lúc tôi quên đi sự hy sinh của những người thân yêu xung quanh. Tôi cũng được pama và thầy cô dạy rằng:" sống ở đời phải biết đem lại niềm vui và hạnh phúc cho mọi người xung quanh mình, sống cho xứng đáng với những gì mình đang có", nghe xong, tôi cảm thấy cuộc đời thật đẹp biết bao, phải chăng ai cũng sống như vậy? cũng đều vì người khác và đem đến niềm vui, hạnh phúc cho mọi người?. Những câu chuyện cổ tích tôi được nghe từ bà sao mà kết thúc có hậu đến thế, dường như câu nói" ở hiền, gặp lành" dần dần thấm sâu vào trong tôi từ lúc nào không hay, tôi cố gắng làm thật nhiều việc, nhưng...những gì mình làm cho mọi người chưa hẳn đã là chuyện tốt và những gì mình được nhận từ người khác không hẳn là xấu. Càng bước tiếp con đường của mình, tôi nhận ra rằng mọi điều tôi nghĩ lúc trước không hoàn toàn đúng, cuộc đời này không hoàn toàn tươi đẹp và đầy hạnh phúc, đâu đó trong tôi dần dần e ngại với suy nghĩ " ở hiền gặp lành", tôi không làm điều gì xấu với mọi người, nhưng tôi thường khóc một mình mỗi khi gặp chuyện buồn, không còn muốn chia sẻ cùng ai nữa, quả thật tôi không tin có vế sau, sự dè dặt, nghi kỵ dần dần lấn lướt con người tôi, tôi tự nói với mình rằng:" cuộc sống không đẹp như ta hằng mơ ước".
Đúng vậy, trong những giấc mơ, bạn hay tôi đều mong muốn mình có những giấc mơ đẹp, và hạnh phúc hơn khi giấc mơ ấy thành hiện thực. Nhưng điều ấy là không thể, nếu chỉ sau một giấc mơ, tất cả thành hiện thực thì liệu có còn những trẻ em lang thang ngoài phố, chịu cảnh không nhà cửa, lạnh buốt lúc về đêm. Khi ấy, cuộc sống sẽ hoàn toàn là mơ, chỉ là mơ mà thôi, tôi không tin và cũng không muốn tin, sống như thế phải chăng là mơ mộng?
Phải bước ra bên ngoài cuộc sống bé nhỏ của mình, tôi mới thật sự nhận ra mình đang còn rất nhỏ bé, với lượng kiến thức ít ỏi, sự hiểu biết non kém, tôi chơi vơi giữa dòng đời. Có lẽ con người mất đi tính tự lập khi ở quá lâu trong cái tổ ấm của mình mà không nghĩ đến việc cần phải san sẻ với những người gặp khó khăn. Tôi cũng vậy, dường như đã gần mất hết, nhưng may mắn rằng ở cuối bờ vực thẳm lúc nào cũng sẽ có một cành cây để ta vịn vào, tôi đã cố vịn vào nơi ấy, tự mình vực dậy, tuy đau, tuy bị tổn thương, nhưng tôi vẫn vui, vì tôi biết rằng cuộc sống là biết thất bại và cố gắng vươn tới thành công.
Ai nghĩ rằng cuộc sống hoàn toàn tươi đẹp tức là người ấy đang sống cùng hư vô, nhưng ai nghĩ cuộc sống là bi thảm, là chỉ có nước mắt thì người ấy quá bi quan, tôi biết như vậy nhưng nhiều khi tôi cảm thấy mình bi quan và rất yếu đuối, và cuộc sông của tôi có quá nhìu nước mắt. Một cuộc sống đẹp thật sự khi tồn tại cả ba thứ ấy: tươi đẹp, bi thảm và nước mắt, phải như thế thì tôi và bạn mới biết nhìn lại, bước tiếp, biết chia sẻ với tất cả mọi người xung quanh. Tôi không có mong muốn gì hơn là làm sao cho mình trở thành một con người có ích cho cuộc sống, làm sao để thoát khỏi vỏ bọc’’ ảo’’ kia (cười nhưng nước mắt tuôn rơi) và tiếp tục sống không hổ thẹn với lương tâm của mình.
Tôi cảm ơn những người bạn của tôi vì trong thời gian qua họ đã giúp tôi rất nhiều. hơn 1 tháng nữa thôi tôi sẽ biết được kết quả về sự tồn tại của tôi ở thế giới này và giờ tôi phải chờ đợi. Ui sao tôi ghet chờ quá, thội đành cố chờ và bước tiếp trên cuộ đời của mình vậy."
(ST)
Nguyễn Thị Thuận @ 21:55 16/06/2011
Số lượt xem: 1804
- Đi tìm một giấc mơ Việt Nam (11/06/11)
- BẠN BÈ LÀ.... (11/06/11)
- GIỮ NIỀM VUI.. (10/06/11)
- HÃY YÊU THƯƠNG VÀ CHIA SẺ (09/06/11)
- VƯỜN HOA MÀU TRẮNG (05/06/11)
Hãy trao cho nhau muôn ngàn yêu dấu. Hãy trao cho nhau
hạnh phúc lẫn thương đau...
Em ơi! Lang lang trên mạng chị thấy có bài viết này. Trong lúc này đây, chị nghĩ em sẽ cần có một nghị lực và niềm tin vào phía trước. Chị muốn em ngẫm những lời này để vượt qua tất cả em nhé! Chị tin em sẽ làm được! Can đảm và tự tin lên em nhé! Chị chúc em thật mạnh khỏe và sẽ thành công trong đợt tới này!
…."Cuộc sống tuyệt vời biết bao, trong thực tế và trên trang sách. Nhưng cuộc sống cũng bi thảm biết bao. Cái đẹp còn trộn lẫn niềm sầu muộn. Cái nên thơ còn lóng lánh giọt nước mắt ở đời". Bao giờ có niềm vui về cùng hạnh phúc, để những đôi bạn bình yên dạo chơi trong niềm hạnh phúc yêu thương.
......Không ai muốn cuộc đời mình phải buồn bã cả, nhưng rất ít người trên đời này đạt được điều mình mong muốn. Mất mát nhiều, nhưng cố gắng làm sao cho mình khỏi thất vọng, khỏi mất nghị lực -luôn hun cháy lòng mình. Đó mới là điều quan trọng.....
EM CẢM ƠN CHỊ! EM SẼ CỐ GẮNG! EM VẪN BIẾT CUỘC SỐNG NHIỀU MÀU SẮC NHƯ THẾ NÀY.... NHƯNG KHÔNG PHẢI LÚC NÀO CŨNG...