Chào mừng quý vị đến với BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG - Võ Thị Phương Thanh.
HÃY CHUNG TAY CHO MÔI TRƯỜNG!
Kính chiếu hậu
Lúc còn ở Việt Nam, xe máy của tui bao giờ cũng gắn kính chiếu hậu, nhưng không phải để chiếu về phía sau mà để soi mặt tui!
Chiếc xe máy đầu tiên tui có là chiếc Chaly, rồi đến chiếc Dream “lùn” và cuối cùng là chiếc Dream màu “xanh nhớt” (cypress pearl), chiếc nào cũng gắn 2 kính chiếu hậu hẳn hoi, chỉ có điều là nó quay vào trong. Ðể tui có thể nhìn thấy mặt mình khi đang lái xe, khi dừng xe để vào một nơi nào đó... Nói chung là để ngay khi có thể là tui lại nghía một cái vào kính chiếu hậu “xem dung nhan đó bây giờ ra sao.”
Sau đó, có một thời gian nhà nước bắt phải sử dụng kính chiếu hậu đúng với “chức năng” của nó. Ðiều này khiến tui cảm thấy khổ sở vô cùng vì khi ấy tui cứ cảm thấy bối rối khi liếc vào kính: nào xe, nào người, nào hầm bà lằng thứ phía sau chứ không phải là bộ mặt quen thuộc của tui nữa.
Qui định nhà nước ra được ít lâu thì đâu lại vào đấy, nghĩa là tiếp tục ai muốn làm gì thì làm với cái kính chiếu hậu trên xe mình. Thế là tôi lại nhờ ông xã bẻ cái kính hướng vào trong... để lại thấy chính mình.
Qua đến Mỹ, lúc anh trai tôi tập tôi lái xe cũng là tập phải nhìn kính chiếu hậu, và phải nhìn đúng cái cần nhìn chứ không phải bản mặt tôi nữa.
Kính giữa để nhìn cái gì ngay sau lưng mình. Kính bên trái nhìn anh nào chạy bên trái. Kính bên phải nhìn chị nào chạy bên phải. Muốn chạy nhanh, chạy chậm, quẹo trái, quẹo phải, sang “lane” gì gì đó nhất nhất đều phải nhìn kính chiếu hậu, không thể chỉ giơ tay xin đường như ở Việt Nam (mà có lần giơ tay ra, có tên chạy ngay lên nắm kéo theo qua đường luôn, may là đó là những khi đi xe đạp!)
Một đứa học trò cũ của tôi viết rằng, “Trong cuộc sống, nếu có được một cái kính chiếu hậu như thế và nhìn được như thế, chắc là tốt lắm. Không cần phải ngoái đầu ra sau để nhìn (rất dễ bị tai nạn từ đằng trước), chỉ cần liếc sơ qua kính là biết có vượt qua được không hay phải nhường xe khác. Không cần phải ngoảnh cổ nhìn đăm đăm về quá khứ, chỉ cần liếc sơ, nghĩ nhanh, và vượt qua...”
Nhưng đó là suy nghĩ của tuổi 20.
Tuổi 20 tui chỉ muốn nhìn chính mặt mình trên đường chạy.
Ở cuối tuổi 30 tui không thể như thế.
Tui vẫn chăm chăm tiến về phía trước, nhưng chốc chốc cứ phải ngó vào kính xem cái gì đang ở phía sau, cái gì bên trái, cái gì bên phải để mà né. Và khi cần rẽ, dứt khoát phải quay đầu chứ không thể chỉ liếc vào kính, bởi kính chiếu hậu có những “điểm mù” mà chỉ có thực sự ngoảnh đầu nhìn lại thì mới biết mình nên làm gì!
Lương Minh Trường @ 13:12 29/06/2012
Số lượt xem: 1152
- Nhìn đời bằng đôi mắt trong (24/06/12)
- Cần bao nhiêu tiền để cảm thấy thành công? (18/06/12)
- Xung đột cha mẹ ảnh hưởng tinh thần trẻ khi lớn (16/06/12)
- Món quà đáng quý nhất trên đời (16/06/12)
- Khi người ta sợ sự thật! (16/06/12)
Hãy trao cho nhau muôn ngàn yêu dấu. Hãy trao cho nhau
hạnh phúc lẫn thương đau... 

KÍNH CHIẾU HẬU
Ghê nhỉ ?
Như vậy là vi phạm an toàn giao thông rồi.
Thay mặt PT cảm ơn thầy Minh Trường !