Chào mừng quý vị đến với BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG - Võ Thị Phương Thanh.
HÃY CHUNG TAY CHO MÔI TRƯỜNG!
Mẹ Hiền và Mẹ Hổ
Một đứa bé gốc Á sinh sống ở Luân Ðôn từ trường bước vào nhà. Những đứa bạn cùng trường của nó từ đâu nhào ra hét lớn: “Mừng sinh nhật! Ngạc nhiên nhé!”
Bà Amy Chua (giữa) - tác giả cuốn “Chiến ca của bà mẹ Hổ,” quyển sách về giáo dục đã gây tranh cãi sôi nổi về hai nền giáo dục đối lập nhau Ðông phương và Tây phương - bà Amy Chua và hai con. (Hình: www.racialicious.com)
Ðứa bé tiếp tục đi thẳng vào phòng, vừa đi vừa nói với lại với bạn: “Tôi phải làm bài tập. Mọi người cứ chơi đi, có thể tôi sẽ tham dự sau.”Theo nhà văn kiêm nhà báo Nury Vittachi, đó là một câu chuyện thật, và đứa bé ấy là chính ông, tác giả bài viết có tên “Eight ways to be a Tiger Mom,” tạm dịch là “Tám cách để thành Mẹ Hổ,” được đăng trên tờ The Jakarta Post vào cuối Tháng Giêng vừa qua.
Theo Wikipedia, Vittachi sống tại Á Châu từ nhỏ, có vợ là người Anh, hai người hiện ở Hồng Kông và có ba đứa con nuôi người Trung Hoa.
Theo Vittachi, khác với con trẻ Tây Phương, trẻ con Á Ðông:
a) quen với cảnh bị ép học suốt ngày,
b) có đầu tóc xấu (bad haircuts),
c) giỏi toán, và
d) ăn những thích ăn “kinh hãi” như mực khô hay lòng nướng.
Ðể giúp độc giả hiểu sự khác biệt giữa “Mẹ Hổ” và “Mẹ Hiền,” Vittachi đơn cử ra 8 kịch bản và so sánh cách cư xử giữa hai bà mẹ.
Chẳng hạn:
Lúc gặp cô giáo của con:
Mẹ Hiền hỏi: “Con tôi đi học có vui không?” còn Mẹ Hổ: “Con tôi có đứng nhất lớp không?”
Hay lúc con mang từ trường về một bức tranh màu nước vẽ bằng ngón tay:
Mẹ Hiền thì nói với con: “Chà đẹp quá! Ðốm mực này trông giống cụm mây, còn đốm kia giống con thỏ.”
Còn Mẹ Hổ: “Eo ơi, cái gì mà trông ghê thế kia? Nguệch ngào nguệch ngoạc như con nít!”
Mẹ Hiền nói với cô giáo: “Cháu nó thích vẽ lắm, nhờ cô dạy nó thêm.”
Còn Mẹ Hổ: “Con bé nhà tôi chỉ thích nghuệch ngoạc tối ngày, cô làm sao đánh cho nó bỏ tật đó đi, nếu nói nó không nghe thì cứ việc đánh.”
Khi hướng dẫn con chọn ngành học:
Mẹ Hiền: “Công chúa của mẹ, sau này con muốn học nhạc hay học khiêu vũ?”
Còn Mẹ Hổ: “Con có thể chọn giữa bác sĩ gia đình và bác sĩ giải phẫu.”
Và khi nói chuyện với chồng lúc con đã bắt đầu có bạn:
Mẹ Hiền: “Hay lắm, con nó bắt đầu có nhiều bạn rồi đó!”
Còn Mẹ Hổ: “Khổ không cơ chứ. Nó bắt đầu học thói đàn đúm rồi đó!”
Bài viết của ông Vittachi có một kết luận hóm hỉnh:
“Vậy tôi sẽ khuyên bạn làm Mẹ Hiền hay Mẹ Hổ? Tôi chả dại gì mà khuyên bảo ai điều gì về việc này cả. Tôi là đàn ông, mà đã đàn ông thì làm quái gì được dự phần vào những quyết định như thế này? Xem nào, Amy Chua thì sống ở phương Tây, lấy chồng người da trắng Âu-Mỹ nhưng dạy con theo kiểu Á Ðông, còn tác giả của bài viết khiêm tốn này là một người đàn ông Châu Á lấy vợ da trắng, nhưng con cái của chúng tôi lại được dạy theo phương pháp của phương Tây.”
Lạ nhỉ?
“Sự thật nằm ở chỗ này: Mẹ thì có hai loại: Mẹ Hiền và Mẹ Hổ, nhưng vợ thì chỉ có một loại thôi: ấy là Vợ Hổ, vì lý do đơn giản là khi dính dáng đến việc trong nhà, thì phụ nữ luôn đóng vai chỉ đạo.”
Bài viết “Tám cách để thành Mẹ Hổ” của Vittachi được rất đông người đọc không chỉ vì ngòi bút châm biếm, dí dỏm của ông, mà theo một blogger, đã được dịch ra hơn 5 thứ tiếng, vì đã dùng hài hước để đưa ra những hình ảnh tương phản giữa cách giáo dục Ðông và Tây, một đề tài đang được tranh cãi từ mấy tháng nay, để mọi người suy gẫm.
Nhưng Mẹ Hổ là cái gì mới được chứ?
Kể từ vài tháng nay, Mẹ Hổ, tiếng Anh là Tiger Mom, đã trở thành một cụm từ nổi tiếng. Tiger Mom phát xuất từ một cuốn sách có tên “Battle Hymn of the Tiger Mother,” tạm dịch là “Chiến ca của người Mẹ Hổ” của tác giả Amy Chua, một nữ giáo sư dạy luật tại Ðại Học Yale người Mỹ gốc Hoa, sinh tại Philipines. Amy Chua đã tự nhận mình là Mẹ Hổ, phần thì sinh năm con cọp, và vì vừa thú nhận rằng mình là một bà mẹ dữ như con cọp.
Vào ngày 8 Tháng Giêng, hai ngày trước khi “Chiến ca của người Mẹ Hổ” của Amy Chua được xuất bản, tờ Wall Street Journal đăng bài viết trích dẫn tác phẩm của bà với tựa đề “Vì sao các bà mẹ người Hoa lại giỏi hơn?”
Thế là “chiến tranh” trên tờ Wall Street lập tức bùng nổ. Tính đến cuối Tháng Hai, tờ Wall Street Journal đã nhận được gần 8,000 lời bình từ độc giả khắp nơi, và con số này ngày càng gia tăng. Cuốn sách giờ cũng đã được dịch ra 30 thứ tiếng. Cuộc chiến lôi cuốn các tờ báo lớn khác như Time, New York Times, và các cơ quan truyền thông hạng gộc như NPR, NBC. Ngay cả bên kia bờ đại dương, BBC, The Times, The Daily Telegraph, The Guardian, và hàng trăm báo đài Trung Quốc, Hồng Kông rủ nhau vào cuộc cùng với hàng trăm ngàn cư dân mạng người Hoa trên toàn thế giới đua nhau phát biểu ý kiến.
Thật ra đối với nhiều người Á Ðông thì cách dạy con của bà Amy Chua cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Cũng cái kiểu bắt ép con học suốt ngày, không cho chơi, không cho tham gia những sinh hoạt không được xem là “học” của nhà trường, không được tự ý ghi danh những môn tự chọn, không được xem TV, và luôn luôn là phải đứng nhất lớp, nếu không thì chết đòn.
Còn nữa, trẻ con Á Ðông phải vâng lời cha mẹ, thầy cô một cách tuyệt đối, còn cha mẹ thì có quyền mắng chửi con mà chẳng phải quan tâm gì đến mặc cảm hay phản ứng tâm lý của con.
Dĩ nhiên đối với các bậc cha mẹ phương Tây thì nhiều sự kiện được bà Amy Chua kể lại làm họ kinh ngạc và bất nhẫn.
Một đoạn trong cuốn sách gây nhiều phẫn uất tả cảnh bà Chua chê bai tàn nhẫn cái thiệp Mother's Day mà Sophia, đứa con gái của bà đã làm cho mẹ.
Cảnh khác tả cảnh bà bắt cô con gái nhỏ là Lulu tập piano và violin 4 tiếng một ngày, tập cho đến nỗi sưng tay, và không cho ăn cho uống, không cả cho đi bathroom luôn.
Bên cạnh những lời khen thưởng, biểu đồng tình, nhiều người viết thư cho Chua, gọi bà là một người “yêu quái,” đã “ngược đãi” con, và là một “mẫu người nguy hiểm” cho xã hội...
Tin cho biết trong hàng chục nghìn bức thư gửi về cho Amy Chua, có người còn đe dọa tính mạng bà, khiến bà hoảng sợ phải bao lần trả lời phỏng vấn báo chí để phân trần.
Những người ủng hộ lối dạy con của bà thì lại khen là nhờ thế mà hai con gái bà giờ đây đều đánh piano và violon như gió, học giỏi, v.v...
Các bà mẹ Việt Nam thì sao, chúng ta là Mẹ Hiền hay Mẹ Hổ?
Câu hỏi quan trọng hơn là qua cuộc tranh cãi gây ra bởi sự ra đời của cuốn “Chiến ca của người Mẹ Hổ,” và những lời chỉ trích bà Chua, người Á Ðông chúng ta có học được cách giáo dục nào hay của Tây Phương?
Câu trả lời, hay đúng hơn là những lời đề nghị, ngạc nhiên thay, lại do chính bà Chua đưa ra, qua những lời phân trần sau khi bị kịch liệt đả kích.
Bà phát biểu:
“Trong khi trẻ em phương Tây có quá nhiều lựa chọn, thì trẻ cùng lứa với chúng ở Trung Quốc lại có quá ít. Ðiều tôi học được là khi trẻ lớn lên, cha mẹ nên lắng nghe sự lựa chọn của chúng một cách quan tâm hơn và dần dần cho chúng nhiều tự do hơn để thực hiện đam mê của mình.”
Rồi:
“Cha mẹ Trung Quốc nên dành nhiều chú ý hơn đến cá tính của trẻ. Mỗi đứa trẻ là một sự khác biệt. Một số người có thể cảm thấy khó khăn để trở thành nhà nhiếp ảnh hay thiết kế thời trang, nhưng lại thích làm bác sĩ. Nếu các bậc cha mẹ Trung Quốc cởi mở hơn trong việc đánh giá sự ‘thành đạt,’ nó sẽ làm giảm sự cạnh tranh và áp lực khốc liệt mà các con họ phải chịu đựng.”
Và cuối cùng:
“Cha mẹ Trung Quốc rất thành công trong việc ép con họ ghi nhớ, thực hành và tập luyện - nhưng họ cũng nên tìm cách khuyến khích sự sáng tạo và chủ động.”
“Tôi không có câu trả lời, nhưng tôi sẽ tiếp tục tìm kiếm sự kết hợp tốt nhất giữa phương Ðông và phương Tây.” Bà Chua kết luận.
(ST)
Lương Minh Trường @ 11:49 25/06/2011
Số lượt xem: 807
- ĐIỀU TÔI MUỐN BIẾT (25/06/11)
- 13 LỜI KHUYÊN CHO CUỘC SỐNG- ST (21/06/11)
- Câu chuyện cô bé 16 tuổi làm cảm động cả trời đất (19/06/11)
- NẾU MỘT NGÀY BẠN MUỐN KHÓC... HÃY GỌI TÔI (17/06/11)
- Lời nói hay cho "Nghị lực", "lạc quan" và "hy vọng" (16/06/11)
Hãy trao cho nhau muôn ngàn yêu dấu. Hãy trao cho nhau
hạnh phúc lẫn thương đau...
Mẹ Hiền và Mẹ Hổ