Chào mừng quý vị đến với BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG - Võ Thị Phương Thanh.
HÃY CHUNG TAY CHO MÔI TRƯỜNG!
MÍT CỦA CHÙA
Đường từ trường về nhà tôi phải đi qua xóm Chùa. Gọi là xóm Chùa vì nơi ấy có chùa Diệu Pháp. Chùa trồng nhiều cây trái. Trong chùa, ngoài các sư, còn có một người giữ chùa mà lũ trẻ bọn tôi rất sợ. Tính khí ông ấy thất thường nên chúng tôi hay gọi hỗn là ông Khùng.
Hôm ấy, tôi, anh hai tôi và thằng Tuấn đi học về. Ngôi chùa Diệu Pháp thấp thoáng trong vườn cây xanh um hiện ra. Xung quanh khuôn viên chùa được rào sơ sài bằng những kẹp gai tre. Phía góc vườn sau chùa có một cây mít to. Tháng này, cây mít bắt đầu ra những “dớ” mít non như những ngón chân cái. Những “dớ” mít này đem chấm với muối ớt, ăn vào vừa chát vừa giòn. Đã lắm!
Thắng Tuấn bảo:
- Hái mít ăn. Ngon lắm!
Anh em tôi hưởng ứng ngay. Thằng Tuấn bảo anh tôi giữ cặp cho nó và chờ nhặt mít. Tôi đứng cảnh giới. Thằng Tuấn, như một con sóc, thoáng một cái đã leo lên cây.
Ở trên cây, Tuấn hái dớ mít ném xuống. Anh tôi nhặt mít bỏ vào mũ. Những dớ mít được ném xuống mỗi lúc một nhiều. Anh tôi chạy lăng xăng chỗ này, chỗ kia để nhặt.
Vừa lúc đó, Tuấn la lớn:
- Ông Khùng ra đó! Chạy!
Nó nhảy phốc từ trên cây xuống, cắm đầu chạy. Tôi hốt hoảng chạy theo. Anh tôi mải mê nhặt mít, không nghe thấy.
Khi tôi quay đầu nhìn lại thì đã thấy ông Khùng bế xốc anh tôi đi về phía cái giếng đá gần đó. Anh tôi giẫy giụa, kêu khóc. Tôi sợ quá, cũng vừa chạy vừa khóc.
Về đến nhà, tôi đứng bên hông nhà khóc hu…hu…Mẹ tôi trong nhà chạy ra:
- Sao con khóc? Anh con đâu?
Tôi mếu máo:
- Anh hai bị ông Khùng bắt thả xuống giếng rồi. Hu…hu….
Mẹ tôi hoảng hốt:
- Ông Khùng nào?
- Ông Khùng ở chùa Diệu Pháp….
- Trời ơi! Chết con tôi rồi! Dẫn mẹ đi, mau lên!
Mẹ nắm tay tôi kéo đi như chạy.
Vào đến chùa, gặp ngay vị hòa thượng đang đứng trước cửa.
- Ông Khùng bắt con tôi thả xuống giếng rồi, thầy ơi!
- A di đà Phật! Bà đừng nói thế! Nó nghe được, nó sẽ làm bậy đó. Con bà đang ở trong kia kìa!
Hòa thượng dẫn mẹ con tôi vào. Vừa thấy anh tôi, mẹ ôm chầm lấy và khóc.
Hòa thượng ôn tồn nói:
- Cháu hái trộm mít của chùa, tôi bảo cháu viết giấy đền cho chùa đấy. Bà xem đi!
Anh tôi đưa tờ giấy đang viết cho mẹ xem. Tôi cũng ghé mắt nhìn vào. Anh tôi khai hái hai mươi dớ mít và xin đền mấy chục ngàn. (Hồi ấy, mấy chục ngàn là to lắm!)
Mẹ tôi tái mặt nhìn hòa thượng như cầu cứu. Nhà sư hiền từ nói nhỏ:
- Tôi hỏi cháu: hái trôm mít thì phải như thế nào? Cháu bảo: phải đến. Và cháu tự định giá để đền đấy. Làm thế để giáo dục cháu mà thôi. Xin bà yên tâm.
Mặt mẹ tôi như giãn ra:
- Xin cảm ơn thầy!
Rồi bà bảo anh em tôi xin lỗi hòa thượng. Anh em tôi vòng tay trước ngực, giọng lí nhí:
- Cháu xin lỗi ông!
Mẹ tôi cảm ơn và xin phép nhà sư ra về. Nhà sư vui vẻ bảo:
- Khoảng hơn một tháng nữa, các cháu hãy đến đây chơi. Nhà chùa sẽ bổ mít cho các cháu ăn.
Chúng tôi lí nhí “dạ” nhưng lòng thì….không dám. Sợ lắm rồi!
Sau lần ấy, anh em tôi cạch tới già, không còn trèo cây hái quả của người khác nữa.
THỌ XƯƠNG - TVT
Báo TNTP số 84. Tháng 10/2000
Trần Văn Thọ @ 13:40 16/04/2014
Số lượt xem: 1941
- DẶN CON - TRẦN NHUẬN MINH (13/04/12)
- CHÚ BÉ VÀ CON SÒ (18/12/11)
- Chuyện hai hạt lúa (04/07/11)
- CHIM ƯNG VÀ CÁO (18/06/11)
- Chuyện tình ốc biển (09/06/11)
Hãy trao cho nhau muôn ngàn yêu dấu. Hãy trao cho nhau
hạnh phúc lẫn thương đau... 
MÍT CỦA CHÙA
EM KHÔNG KHEN HAY NỮA... VÌ ĐƯỢC BÁO CHỌN ĐNAG CHẮC LÀ HAY RỒI...
EM CẢM ƠN THẦY NHA! CHÚC THẦY BUỔI TRƯA VUI VÉ
THĂM EM . CHÚC NGÀY NGHỈ CUỐI TUẦN MANG LAI CHO EM THẬT NHIỀU NIỀM VUI HẾT SỨC Ý NGHĨA .
CHÀO NGÀY MỚI . THĂM EM . CHÚC EM MỌI SỰ TỐT LÀNH .
Chào Cô PT , từ 2 năm trước mình có SKKN đạt giải B vòng tỉnh ( Về môi Trường ) , xin cô Đ/c Email cá nhân đi , mình chia sẽ nhe , vì mình kg biết cách đưa lên Violet. chúc cô nhiều sức khỏe