Chào mừng quý vị đến với BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG - Võ Thị Phương Thanh.
Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy đăng ký thành viên tại đây hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
HÃY CHUNG TAY CHO MÔI TRƯỜNG!
Gốc > PHƯƠNG THANH VIẾT > TẢN VĂN >
Võ Thị Phương Thanh @ 15:32 26/06/2019
Số lượt xem: 1609
NỖI BUỒN NHẬN LẠI

Hoà vào đám đông, nghe cô ấy đang kể một câu chuyện với sự buồn bã, day dứt... " mình đã nuôi nó, nó lớn lên nhanh chóng, rồi nó liệt, cả vợ chồng mình chăm sóc, chính canxi, đến khi nó hết liệt thì bị lở ( do canxi liều cao) mình lại thoa thuốc. Chồng bảo thiến cho nó khỏi đi... Nhưng mình k cho, mình bảo cuộc đời của các loài vật chỉ có 2 việc là sống và duy trì nòi giống thôi, vậy mà khi nó vừa kịp yêu thì nó đã đi mãi không về ( cún đã bị người ta bắt trộm). Vậy đó, mình đã yêu thương, đã chăm sóc nên mình rất buồn, rất nhớ..."
Câu chuyện của cô ấy làm nó chợt se lòng cho chuyện tình dài đầy nước mắt trong tiểu thuyết mà nó vừa đọc xong. Con người hay loài vật cũng vậy thôi, người ta đã yêu thương, đã cố gắng nắm giữ mà khi rơi ai không đau, không xót? Vì tất cả là một phần máu thịt của ta kia mà.
Võ Thị Phương Thanh @ 15:32 26/06/2019
Số lượt xem: 1609
Số lượt thích:
1 người
(Trần Văn Thọ)
- CÒN LỜI HỨA NÀO NGUYÊN VẸN KHÔNG ANH? (26/06/19)
- IM LẶNG... (28/01/17)
- Đạ Tẻh _ NƠI TÔI SỐNG (02/10/16)
- BÀI THƠ CUỐI (03/05/16)
- MỘT ĐỜI TÔI VẪN NHỚ (14/10/15)
Hãy trao cho nhau muôn ngàn yêu dấu. Hãy trao cho nhau
hạnh phúc lẫn thương đau...
Tình yêu lung linh, sáng trong óng anh như pha lê, rực rỡ sắc màu nhưng chỉ cần rơi chạm là sẽ vỡ, mà mảnh vỡ đó để lại cắt nát trái tim mình...
*** Viết hay lắm đó!
Cảm ơn Thầy Trần Văn Thọ giành thời gian đọc!

