Chào mừng quý vị đến với BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG - Võ Thị Phương Thanh.
HÃY CHUNG TAY CHO MÔI TRƯỜNG!
100 BÀI THƠ TÌNH HAY NHẤT THẾ GIỚI (01 đến 15)
NÀNG TIÊN CÁ!
Henric Haino
Phút cuối cùng em chẳng nói gì đâu
Chẳng thể nào nói được
Trái tim hồng sắp tan thành bọt nước
Thế là sóng biển lại đón em về
Ở ngoài kia rạng đông đang mỉm cười
Anh thức dậy thì em không còn nữa
Biển vỡ ra như lòng em đã vỡ
Sóng đớn đau cuộn lại đón em vào
Hạnh phúc đớn đau, hạnh phúc ngọt ngào
Em xin nhận những gì cay đắng nhất
Để giữ lại tình yêu không thể mất
Gió lạnh ơi, hôn anh nhé hộ em!
Em biết rằng không thể nói gì thêm
Khi tất cả chỉ còn là vị mặn
Trước mắt em ánh bình minh vụt tắt
Mặt trời của em sáng dưới đáy biển sâu
Chẳng tượng đài nào nói hộ em đâu
Khi trái tim em, anh chưa hề biết tới
Không ai tạc được trong lòng đau nhức nhối
Tháng năm trôi không giúp em dịu bớt cõi lòng
Em đến bên anh không một chút ngập ngừng
Và ra đi không hề ân hận
Giọt nước mắt tan vào biển mặn
Quên em đi, đừng vương vấn vì em
Em chết đi, tình yêu vẫn lớn
Vẫn sống dành mãi mãi cho anh
Và nếu suốt cuộc đời em vẫn chưa nói hết
Biển sẽ nói cùng em, sóng sẽ nói hộ em...

Em là ...
HenRic- HaiNơ
Em là hoa huệ trắng
Nở trong trái tim anh
Em là nghìn tia nắng
Soi đời anh ngọt lành
Em là những ước mơ
Mà anh hằng khát vọng
Em là một hồn thơ
Chứa chan đầy sức sống
Em là từng đợt sóng
Ôm ấp mạn tàu anh
Em là vì sao sáng
Soi màn đêm lung linh
Em là cây tùng xanh
Vươn cao trong bão tố
Em là chim mùa xuân
Bay vờn trên biển cả
Em là bông lan đá
Hương tỏa ngát núi rừng
Em là đồi cây dẻ
Trăng sáng ôm mênh mông
Em là dòng suối xanh
Những buổi chiều anh tắm
Em là ráng hòang hôn
Những buổi chiều anh ngắm
Trong mắt em sâu thẳm
Anh thấy cả đất trời
Cách xa tình vẫn đẹp
Có phải không em ơi ?

( tập thơ:NGƯỜI LÀM VƯỜN)
Đôi mắt băn khoăn của em buồn
Đôi mắt em muốn nhìn sâu vào tâm tưởng của anh
Như trăng kia muốn vào sâu biển cả
Anh đã để cuộc đời anh trần trụi dưới mắt em
Anh ko giấu em một điều gì
Chính vì thế mà em ko biết gì tất cả về anh
Nếu đời anh chỉ là viên ngọc
Anh sẽ đập nó ra làm trăm mảnh
Và xâu thành một chuỗi
Quàng vào cổ em
Nếu đời anh chỉ là một đoá hoa
Tròn trịa dịu dàng và bé bỏng
Anh sẽ hái nó ra để đặt lên mái tóc em
Nhưng em ơi, đời anh là một trái tim
Nào ai biết chiều sâu và bến bờ của nó
Em là nữ hoàng của vương quốc đó,
Ấy thế mà em có biết gì về biên giới của nó đâu
Nếu trái tim anh chỉ là một phút giây lạc thú
Nó sẽ nở ra thành một nụ cười nhẹ nhõm
Và em thấu suốt rất nhanh
Nếu trái tim anh chỉ là khổ đau
Nó sẽ tan ra thành lệ trong
Và lặng thinh phản chiếu nỗi niềm u ẩn
Nhưng em ơi, trái tim anh lại là tình yêu
Nỗi vui sướng khổ đau của nó là vô biên
Những đòi hỏi và sự giàu sang của nó là trường cửu
Trái tim anh cũng ở gần em như chính đời em vậy
Nhưng chẳng bao giờ em biết trọn nó đâu.

Tương tư (Đỗ Phủ- Trung Quốc)
Hoa hoa lá lá rụng bời bời
Không thấy chàng ngày nhớ chẳng nguôi.
Gan ruột xót xa dường muối xát
Lệ rưng chưa đọng đã tuôn ơi.
Mình ta một tấc lòng
Không ai cùng để ngỏ
Gió cuốn mấy tầng không
Với trăng ta bày tỏ.
Ôm dàn lên lầu cao
Lầu cao tràn ánh nguyệt
Chưa dứt khúc tương tư
Lệ nhỏ đàn dây đứt.
Người ta bảo Tương sâu
Chưa bằng tương tư đâu
Sông sâu còn có đáy
Tương tư lại không bờ
Chàng ở đầu sông Tương
Thiếp ở cuối sông Tương
Nhớ nhau mà không thấy
Cùng uống nước sông Tương.
Mộng buồn bay chẳng đến
Chỉ chết mới gặp nhau
Tương tư ta khổ đau
Có tương tư mới biết.
Tương tư, tương tư, ôi tương tư!
Tương tư dằng dặc, ôi vô tận!
Sớm biết yêu thương lòng mang hận
Thà buổi ban sơ cứ hững hờ. (Nguyễn Đôn dịch)

Gửi phương xa (Lý Bạch -Trung Quốc)
Người đẹp còn đây, nhà đầy bông
Người đẹp đi rồi giường bỏ không
Giường không, đệm cuốn, nào ai ngủ
Nay đã ba năm hương còn xông.
Hương thơm, thơm không dứt
Người đi, đi không về
Nhớ nhau lá vàng rụng
Rêu biếc sương dầm dề.(Nguyễn Hữu Bổng dịch)

Không đề (Trần Mỹ Dung -Trung Quốc)
Chén xuân chan chứa bao tình
Cỏ thơm xơ xác, con oanh thẫn thờ
Sớm mai chàng đã đi chưa
Xin đem nước mắt làm mưa giữ chàng. (Nguyễn Bính dịch)

Lại nói về em nữa (Nadim Hítmét -Thổ Nhĩ Kỳ)
Ta yêu nơi em
Cuộc phiêu lưu của những chuyến tàu lên đường đi Bắc cực
Ta yêu nơi em
Sự táo gan của những người đánh cuộc tìm những phát hiện lớn lao
Ta yêu nơi em cái xa vời rộng cao
Ta yêu nơi em cái không thể nào đạt tới
Ta vào trong mắt em như vào trong rừng mặt trời đầy chói
Và khi ta nhễ nhại, đói ăn, điên dại
Ta có nỗi mê mải của kẻ đi săn đế cắn vào thịt em
Ta yêu nơi em cái không thể nào đạt tới
Nhưng không phải đâu cái tuyệt đường mong mỏi.
II
Em là nỗi ràng buộc và niềm tự do của ta
Em là thịt của ta bỏng cháy
Như thịt trần của đêm hè nóng dậy
Em là xứ sở của ta
Em, với những rạch xanh trong đôi mắt nâu pha
Em, cao sang và đắc thắng
Em là nỗi lòng ta hoài vọng
Khi đạt tới em
Thì ta biết em là nới không tới được bao giờ. (Xuân Diệu dịch)

( Gabriela Mixtowran)
Nếu anh phụ tình em
trời đất sẽ thành mẹ mìn độc ác
Sóng biển sẽ lên cơn sốt
Cuộc sống đau buồn
Trái đất chỉ đẹp thêm
Từ khi anh yêu em
hôm ấy dưới cây táo dại
Chúng ta bên nhau chẳng cần lên tiếng nói
Và cũng như tình yêu , hoa táo ngát hương thơm
Nhưng nếu anh phụ tình em
Mặt đất sẽ sinh đầy rắn độc
Đôi chân rã rời quỵ gục
Trên miền đất hoang vu
Và trong em Chúa cũng hết nhân từ
Chúa bẻ gãy tay người ăn mày gõ cửa
Giày vò trái trái tim người con gái đau thương
Sẽ vọng về bên tai em
Lời anh ngọt n hư nụ hôn
Vì những chiếc hang sâu thẳm
Sẽ trả em giọng nói của anh
Bụi trên mọi nẻo đường
Giữ mùi hương những cây anh trồng
Như chú hươu đi tìm mùi hương cây đó
Em sẽ đi theo anh đến đỉnh núi sườn non.
Những đám mây sẽ in xuống nhà em
Mình cco gái mà anh theo đuổi
Nếu hôn cô ta
Anh sẽ như một kẻ gian tà tội lỗi
Khi nâng mặt cô ta dậy
Anh sẽ nhận ra mặt em nước mắt đầm đìa
Trời chẳng cho anh nắng
Nếu anh không đi cùng em
Trời chẳng cho anh uống
Nếu nước không chao động bóng em
Và anh sẽ chẳng thể nhủ ngon
Nếu tóc em không là gối
Nếu bỏ đi , anh sẽ đạp nát hồn em
Như rêu bên đường
Dù ở đồng quê hay núi rừng
Anh cũng luôn luôn đói khát
Và buổi chiều của anh ở bất cứ xứ nào
Cũng là những vết thương em rớm máu
Em sẽ nhập vào lưỡi anh
Dù anh gọi tên người con gái khác
Em sẽ là muối trong họng anh mặn chát
Dù hát ca ao ước hay hờn căm
Anh cũng chỉ được gọi tên em !
Nếu anh chết ở một nơi xa xôi nào đó
thì mười năm sau trên mộ
Tay anh vẫn như giơ lên
Đón những dòng nước mắt của em
Thịt da anh vẫn cứ run run
Và chỉ rữa tan
Khi trên mặt anh ,
xương em rơi xuống .

Em có thế nào thì cứ thế mà đến.
Chớ có loay hoay sửa soạn áo quần.
Nếu tóc em tết rồi đã bị xổ ra.
Nếu đường ngôi chưa thẳng.
Nếu những dải áo lót của em còn lỏng.
Thì em cũng đừng lo ngại em ơi.
Em thế nào thì cứ thế mà đến.
Chớ có loay hoay sửa soạn áo quần.
Em hãy đến bước nhanh trên cỏ.
Nếu vòng chân em có tụt xuống bởi sương đêm.
Nếu những chuỗi bạc trên chân em lơi lỏng.
Nếu những viên ngọc trong dây em rơi xuống.
Thì cũng đùng lo ngại,em ơi.
Em hãy đến,bước nhanh trên bãi cỏ
Em thấy chăng mây phủ kín bầu trời?
Từ xa phía bờ sông những đàn sếu bay đi.
Và những trận gió mạnh lao vào bãi vắng.
Đàn gia súc lo âu đang chạy về chuồng trong xóm.
Em có thấy trăng,mây phủ kín bầu trời?
Em uổng công thắp ngọn đèn thay áo.
Nó lay tắt và tắt đi vì gió thổi.
Nào ai biết mi mắt em sẽ không bị muội đèn hoen ố.
Bởi mắt em còn đen hơn cả mây mù.
Em uổng công thắp ngon đèn thay áo.
Nó tắt ngay thôi.
Em thế nào thì cứ thế mà đến.
Chớ có loay hoay sửa soạn áo quần.
Nếu vòng hoa chưa kip tết xong thì có ai để ý.
Nếu dây chuyền chưa khóa chặt thì cứ mặc nó em ơi.
Đã muộn rồi.
Bầu trời đã nặng trĩu mây đen.
Em thế nào thì cứ thế mà đến.
Chớ có loay hoay sửa soạn áo quần.
QUYA LẠI ĐI ANH
Này anh hỡi tình em như lửa
Cháy trong tim đau khổ ngày đêm
Trên đường đi em ngó bốn bên
Em chờ đợi mong anh quay lại
Lửa tình nung má em nóng cháy
Lồng ngực đau bởi thức canh trường
Mái tóc dài buông xõa ngang lưng
Như nước mắt cùng người yêu than khóc
Không còn sức để thắng đời cô độc
Ôi! kẻ nào chia cách chúng ta đây?
Anh thấy không khắp nơi hè hội
Quay lại đi người bạn tâm tình!
Kìa bình minh rạng rỡ đang lên
Lọ hoa nở trên từng dốc núi
Giữa đồng cỏ chim ca vời vợi
Nước chia dòng khe lấp ánh pha lê
Sao anh mãi không về ?
Để em buồn đứt ruột
Em nhìn xa xăm
Bao hy vọng héo hon từng phút
Anh thấy không khắp nơi hè hội
Quay lại đi người bạn tâm tình!
Các cô gái khắp nơi
Trong thung lũng vườn hoa ngát
Trò chuyện ồn ào, nói cười không dứt
Từng cặp mắt đen lấp lánh tâm tình
Những búp tay mềm mại tuyệt xinh
Đang âu yếm những chàng trai trẻ
Họ sung sướng, không hề lo nghĩ
Chỉ riêng em đơn lẻ nơi này
Tái tim hồng nhỏ máu giữa ngày vui
Anh thấy không khắp nơi hè hội
Quay lại đi, người bạn tâm tình!
Mái lều em rêu mốc, đứng im
Như sợ bóng núi rừng đe dọa
Dòng lệ em chan hòa máu đỏ
Tình yêu mãnh liệt xé tim đau
Em kiệt sức
Em hòan toàn kiệt sức
Anh không về
Em không sống được đâu
Hay anh mong em phải chết sầu?
Anh đâu phải con người tàn bạo
Anh thấy không khắp nơi hè hội
Quay lại đi người bạn tâm tình!
Tuổi trẻ của em trôi như mây khói mong manh
Hạnh phúc thơ ngây như bụi tàn ảm đạm
Vì khổ đau hồn em tan nát
Như tro tàn em sống cô đơn
Tim tan nát
Máu tuôn ròng rã
Cuộc sông đang trôi
Bên em vội vã
Số phận đau thương như đã định rồi
Không gặp nhau, tan vỡ hết anh ơi
Anh thấy không khắp nơi hè hội
Quay lại đi người bạn tâm tình!
Này vai em như tuyết trắng tinh
Em vẫn lo cho ngày hạnh phúc
Dù khổ đau buồn bực
Đôi môi hồng
Em quyết giữ
Cho anh
Lửa cô đơn vò xé tâm tình
Cứ rực rỡ soi dấu chân anh để lại
Em ngạt thở sống những ngày trống trải
Biết bao giờ đời trở lại bình yên?
Anh thấy không khắp nơi hè hội
Quay lại đi Anh! người bạn tâm tình!
Dịch: Đức Mẫn

TRONG MƠ ANH ĐÃ KHÓC (HENRICH HAINƠ)
Trong mơ anh đã khóc
Thấy em trong áo quan
Ðến khi anh tỉnh giấc
Nước mắt cứ tuôn tràn
Trong mơ anh đã khóc
Thấy em không trung thành
Tỉnh dậy, anh đôi mắt
Lệ đắng còn chảy quanh
Trong mơ anh đã khóc
Thấy em vẫn dịu hiền
Thế rồi anh tỉnh giấc
Nước mắt vẫn triền miên
Hoàng Trung Thông dịch
(Bản Tình Ca 1822-1823)

TÔI YÊU EM
A. PUSKIN (Nga)
Tôi yêu em: đến nay chừng có thể
Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai;
Nhưng không để em bận lòng thêm nữa,
Hay hồn em phải gợn bóng u hoài.
Tôi yêu em âm thầm, không hy vọng,
Lúc rụt rè, khi hậm hực lòng ghen,
Tôi yêu em, yêu chân thành, đằm thắm,
Cầu em được người tình như tôi đã yêu em.
Thuý Toàn dịch

Gửi... Lécmôntốp:
Thôi hãy dẹp những bận lòng vô ích
Đùng khơi lên tất cả những ngày qua
Em chẳng tìm thấy gì là tốt đẹp
Để yêu tôi thêm tha thiết mặn mà
Em yêu tôi-tôi tin-là đủ
Tôi là ai em cần biết mà chi
Thật đau lòng nếu cùng em thổ lộ
Rằng đời tôi trống rỗng, mịt mù
Tôi không nỡ phá tan hạnh phúc
Trong tâm hồn trong trắng nơi em
Cũng không nói rằng tôi không đáng được
Em cảm thương, rằng tôi sống vô tình
Rằng tất cả những gì tôi yêu quý
Nay lại là thuốc độc giết con tim
Rằng tim tôi quen thân cùng đau khổ
Dường khổ đau là đồng chí anh em
Em cất tiếng ngỏ một lời âu yếm
Đáng được ơn bằng cả cuộc đời tôi!
Nhưng em ơi đừng hỏi về quá khứ
Khổ đau này tôi chẳng nhượng cho ai.

KHÔNG ĐỀ - Cadi
Không mọc ngoài đồng tình yêu là vô giá,
Không bán, không mua, không đem mặc cả,
Trước tình yêu vua và dân như nhau,
Muốn được yêu phải đem đời trả giá.”

Bài thơ cuộc đời (Gửi Boris Kornilov) (Người dịch: Bằng Việt)
..Và tất cả đổi thay rồi. Và em nay cũng khác
Em hát khác xưa rồi, khóc cũng khác xưa theo
(B. Kornilov)
1.
Vâng, em khác hẳn rồi, chẳng giống trước nữa đâu!
Cuộc đời ngắn cũng xem chừng sắp hết.
Em đã già nhiều, nhưng anh đâu có biết,
Hay anh cũng biết rồi? Có thể!... Nói đi anh!
Em xin lỗi làm chi, chẳng cần đâu anh nhỉ
Thề thốt chăng? Cũng vô ích thôi mà,
Nhưng ví thử em tin, anh còn quay trở lại
Thì một ngày nào, anh sẽ hiểu ra...
Và mọi tổn thương, chúng mình xoá hết
Chỉ ở bên nhau, sánh bước trọn đường
Chỉ cần được sóng đôi, và chỉ khóc
Chỉ khóc thôi, đủ bù đắp tận cùng!...
2.
Em lại nhớ chuyện ngày quá khứ
Khúc hát ngây thơ một thời thiếu nữ:
"Ngôi sao cháy bùng trên sóng Nêva
Và tiếng chim kêu những buổi chiều tà..."
Năm tháng đắng cay hơn, năm tháng ngọt ngào hơn
Em mới hiểu, bây giờ anh có lý
Dù chuyện xong rồi, Anh đã xa cách thế!
"Em hát khác xưa rồi, khóc cũng khác xưa theo..."
Lũ trẻ lớn lên, giờ lại tiếp theo ta
Lại nhắp lại vị ngọt ngào thuở trước
Vẫn sông Nêva, bóng chiều, sóng nước...
Nhưng nghĩ cho cùng, họ có lỗi đâu anh!
Boris Kornilov (1907-1938): Nhà thơ Nga, người bạn đời trong một thời gian ngắn ngủi của Olga Bergon. Ông bị xử bắn năm 1938. (Xin xem phần Boris Kornilov trên Thi Viện)
Bài thơ này Olga Bergon viết trả lời bài Truyện kể mười năm trước của Kornilov gửi tặng.
"Bài thơ cuộc đời" là tên do người dịch đặt.
(ĐANG TIẾP TỤC CẬP NHẬT)
Võ Thị Phương Thanh @ 23:26 07/06/2012
Số lượt xem: 9260
- Cho em miền cổ tích (07/06/12)
- Ly cafe cuộc đời (07/06/12)
- Thu cho anh (07/06/12)
- Nơi ấy bình yên (07/06/12)
- QUAY LẠI ĐI ANH - BÀI THƠ TÌNH YA NHẤT THẾ GIỚI- Tácgiả: Benava Avdouraouv (06/06/12)
Hãy trao cho nhau muôn ngàn yêu dấu. Hãy trao cho nhau
hạnh phúc lẫn thương đau...