Chào mừng quý vị đến với BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG - Võ Thị Phương Thanh.
HÃY CHUNG TAY CHO MÔI TRƯỜNG!
Một chiều thăm vườn nhiệt đới
Thật thích khi được nghe tiếng ve kêu, ngắm đàn bướm bay lượn, nghe tiếng suối róc rách, và nhất là được hưởng cái gió mát trong lành của khu vườn nhiệt đới.
Hôm rồi đưa con đi thăm khu vườn nhiệt đới của Columbus. Ở thành phố này, mỗi khi tôi nhớ nhà, nhớ miền Trung, tôi lại dắt con vào đây. Khu vườn này là nơi tôi tìm về tuổi thơ. Nơi đây là nơi đã làm sống lại trong tôi những năm tháng lớn lên ở miền Trung thân thương, một mảnh đất đầy gian truân nhưng đầy ắp kỷ niệm.
Ðã xa thật xa rồi cái thời cùng ba lên núi cắt lá về để lót cho bò nằm, hay đốn củi và giũ hột chà là. Ðã xa thật xa rồi những ngày cùng bạn bè đi lùng sục trong những khu rừng nhiệt đới như vầy để tìm đốn cây Ngút về cho trường ủ nấm mèo vì đó là một trong những hoạt động của phong trào kế hoạch nhỏ. Chỉ còn lại mình tôi nơi đây, thơ thẩn đi theo đám nhỏ mê mẩn đuổi theo đàn bướm, mà ngậm ngùi nhớ về quê hương xa thật xa.
Tiếng suối róc rách, tiếng re kêu nỉ non, làn gió mát rượi... Tuy những cái người ta tự tạo cho một khu vườn nhiệt đới chẳng thể nào so sánh với khu rừng nhiệt đới miền Trung của tôi, nhưng cũng đủ để cho hình ảnh năm xưa hiện về.
Ðây này, những giò phong lan tuyệt đẹp. Ðằng kia, mấy cụm lá cọ rủ bóng xuống mặt nước của dòng suối nhỏ. Trên kia, mấy chú ve rêu inh ỏi. Phía dưới, mấy chú bướm thi nhau hút mật ở một đóa hoa trông thật quen thuộc mà tôi không nhớ nỗi cái tên.
Ðám trẻ thỉnh thoảng ngắt dòng tư tưởng của tôi :
“Mẹ, this butterfly is dying.”
“Dì H. con bướm màu yellow đó so big.”
“Mẹ, hoa này đẹp hơn that one.”
“Dì H. con thích cái water fall này.”
Tôi đã có gắng hết mình để nói tiếng Việt mà bắt ép tụi nó nói tiếng tiếng Việt, nhưng hình như chỉ chừng đó. Hình như tôi thất bại rồi. Vừa quay đi là tụi nó xổ với nhau bằng tiếng Anh.
Quê hương của tôi đâu rồi? Hương vị này sao mà thân thuộc quá, màu sắc này sao mà thân thương quá, âm thanh này sao mà xao xuyến quá. Giật mình, tôi đang mơ! Năm tháng trôi cuốn con người ta đi và quên hết bao điều tốt đẹp. Nhưng trong dòng dời xuôi ngược ấy, thỉnh thoảng tôi lại phải giật mình...
Quê hương Việt Nam tôi ơi, có mấy ai mà muốn xa nơi mình chôn nhau cắt rốn đâu chứ? Có mấy ai mà không nghẹn ngào khi phải rời bỏ xứ sở của mình để đến một nơi mà mình cảm thấy lạc lõng đâu? Chỉ là bất đắc dĩ mà thôi. Tôi tin rằng, những người Việt xa quê, dù có bôn ba thế nào, chắc cũng có một vài thoáng bâng khuâng khi nhớ về quê nhà mỗi khi trên xứ người bắt gặp lại hình ảnh của quê cũ. Như tôi hôm nay...
Chỉ có mình tôi với dòng suy nghĩ lan man về khu rừng miền Trung của tôi.
Thật thích khi được nghe tiếng ve kêu, ngắm đàn bướm bay lượn, nghe tiếng suối róc rách, và nhất là được hưởng cái gió mát trong lành của khu vườn nhiệt đới!
Thanh Hằng
Lương Minh Trường @ 13:21 28/05/2012
Số lượt xem: 658
- Nét đẹp tâm hồn Việt qua đôi đũa (17/05/12)
- Cái giá của sự...ngây thơ! (08/05/12)
- 3 SẮC HOA CỦA MÙA HÈ (27/04/12)
- ÁNH SÁNG MỚI TRÊN MỘT QUÁ KHỨ LÃNG QUÊN (26/04/12)
- DANH NGÔN CUỘC SỐNG (25/04/12)
Hãy trao cho nhau muôn ngàn yêu dấu. Hãy trao cho nhau
hạnh phúc lẫn thương đau... 
Một chiều thăm vườn nhiệt đới