TÌNH YÊU VÀ CUỘC SỐNG

""

Bạn có thể đặt chuông báo thức đồng hồ. Nhưng thời gian cứ lặng lẽ trôi, bạn sẽ phải tự đánh thức mình thôi...

TRA CỨU TÀI NGUYÊN

Thành viên trực tuyến

5 khách và 0 thành viên

GIAODIEN

HÃY CHO NHAU

Hãy trao cho nhau muôn ngàn yêu dấu. Hãy trao cho nhau hạnh phúc lẫn thương đau...

QUÊ HƯƠNG - ĐẤT NƯỚC

Ảnh ngẫu nhiên

Film_6_The_gioi_tu_nhien.flv Mungxuan.swf Happy_new_year.swf The_Make_A_Difference_Movie__Teddy_Stallard__Miss_Thompson_Story_on_Vimeo.flv Nhungchiecdinh.flv Hinh_thanh_tich_cach_cua_tre.flv 13393025_1827047124183328_1226617222_n.jpg BannerPT.swf 115.jpg 420.gif Degiocuondi.swf CA_BIET_DI.jpg Luu_hoa_ki.jpg 153.jpg BAO_GIO_TA_GAP_LAI_TA.jpg 1333068034_em_khong_doi_nua.jpg Diphylleiagrayi.jpg Lan_truyen_xung__o_noron_co_bao_Mielin.flv Loi_cam_on_cua_Xuan_Sang.swf Cuc.jpg

Chào mừng quý vị đến với BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG - Võ Thị Phương Thanh.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

HÃY CHUNG TAY CHO MÔI TRƯỜNG!

VẤN ĐỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG LÀ NHIỆM VỤ CỦA MỌI TỔ CHỨC, MỌI QUỐC GIA VÀ CỦA MỖI CÁ NHÂN CHÚNG TA. BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG KHÔNG CHỈ THỂ HIỆN TRÌNH ĐỘ TRI THỨC, HIỂU BIẾT CỦA BẠN MÀ CÒN THỂ HIỆN Ý THỨC VÀ NHÂN CÁCH CỦA BẠN!
Gốc > Bài viết > BÀI VIẾT TỔNG HỢP >

10 BÀI VIẾT VỀ NGƯỜI THẦY- ST

anhsang_noibongdem_1808

Con thôi làm "Đại ca"

Con đã từng chai sạn với cảm xúc, con đã từng quên và không cho phép nước mắt của mình rơi vì bất cứ lý do gì... Vậy mà đọc thư cô xong con đã khóc một cách ngon lành. Và con cảm thấy như mọi nỗ lực quay lưng lại với cuộc sống của  đã tan vỡ trong những dòng chữ ấy...
Mặc dù là một đứa con gái chính hiệu nhưng tính cách con trái ngược hoàn toàn. Con thích cắt tóc ngắn như bọn con trai, ăn mặc những bộ đồ rộng thùng thình, và sẵn sàng “binh” một tên nào đó khi nó xúc phạm đến con. Con ghét nước mắt của lũ con gái yểu điệu trong lớp. Có người bảo con đó là cá tính, phong cách. Một số lại cho đó là điên là khùng.
 
Con mặc kệ, con thích những gì con làm, con nghĩ. Và từ rất lâu rồi, hình ảnh con trong mắt bạn bè đã là “Đại ca”.

Thế nhưng, đằng sau cái ngổ ngáo của con là cả tuổi thơ cay đắng chứng kiến những trận đòn oan của người cha tồi tệ dành cho mẹ. Đêm đêm con bị ám ảnh những tiếng nấc của mẹ mỗi khi con nằm cạnh. Tiếng nấc của mẹ như xé cả tâm can con. Con căm thù ông ấy – người mà con và mấy đứa em từng gọi là cha!

Con trở nên chai lì, bất cần đời. Không chỉ ở thái độ bên ngoài, mà ngay từ sâu bên trong con. Đi học ư? Đó chỉ là nhiệm vụ. Đến lớp con không còn thấy xấu hổ mỗi khi thầy gọi lên bảng mà không làm được bài. Con thường xuyên “ngồi” vào sổ đầu bài, cuối tuần đứng lên chịu trận cho thầy cô phê bình.
Lá thư thay đổi cuộc đời con...
Lá thư thay đổi cuộc đời con...
 
Con nhớ năm con học lớp 7, đến kì họp phụ huynh, con nói rõ và mong thầy xem xét hoàn cảnh gia đình cho con được miễn phụ huynh không đến họp. Thế nhưng thầy đã quát con “Đừng có ngụy biện!”. Cuối năm ấy con "được" xếp hạnh kiểm loại yếu. Các thầy, các cô lúc nào cũng vậy! Có ai hiểu cho con, hay thậm chí chỉ là muốn hiểu không?!
 
Lớp 9, con may mắn được gặp cô. Cô chủ nhiệm lớp con. Buổi học đầu tiên con cũng chẳng thèm quan tâm cô là ai nữa. Ngồi dưới góc lớp con ngước mắt nhìn lên thỉnh thoảng bắt gặp cặp mắt một mí của cô, không mấy thiện cảm. Con nghĩ, giáo viên thì ai mà chẳng như ai, cũng thế cả thôi!
 
Thế mà cái “cảm giác” của con đã sai. Con bắt đầu thấy gì đó thật là khác... Cô rộng mở với chúng con. Cô quan tâm đến tất cả mọi người không phân biệt học sinh giỏi ngoan hay cá biệt. Cô tâm sự với học sinh thật nhiều chuyện, cả chuyện ngày xưa thời cô là sinh viên…Cô lắng nghe và chia sẻ - những điều con chưa từng được cảm nhận! Đặc biệt là với con, con thật bỡ ngỡ với những gì cô mang đến...

Khi năm học bước vào được chừng một tuần, vào một tối thứ 7, cô đạp chiếc xe cũ cùng bạn Thương lớp trưởng đến nhà con. Bố con đang còn say rượu nằm chỏng chơ bên hiên, mẹ ngồi băm bèo cho lợn. Một cảm giác xấu hổ, bất ngờ đến tận cùng ập vào người con. Con chỉ thốt lên được một câu “Cô ạ!”. Con chỉ muốn ngay lập tức được biến mất khỏi đây! Con không muốn bất cứ ai nhìn thấy cuộc đời con như thế này!

Cô nói chuyện với mẹ con một lúc, rồi nhẹ nhàng đến bên con hỏi han đủ thứ. Còn con thì như một con rùa co rúm lại trong cái mai to lớn, từ chối mọi sự quan tâm của cô. Chắc là bọn trong lớp nói với cô về con bé cá biệt này, nên cô đến khuyên nhủ, dỗ dành, để năm học cô chủ nhiệm lớp không còn phải cắt danh hiệu thi đua chứ gì! Con lặng im. Cô hỏi gì con đáp nấy.


Rồi sáng thứ hai đi học con nhận được một bức thư. Con định quẳng nó vào hộc bàn vì nghĩ rằng có tên con trai nào lại viết thư vớ vẩn đây mà. Nhưng…đập vào mắt con ngay dưới dòng chữ người gửi là nét chữ nắn nót: Cô giáo Tuyết Lan. Con bất ngờ lẫn tò mò, bóc thư ra đọc. Từng lời tâm sự của cô như cuốn hút lấy con.

Thì ra... cô có một hoàn cảnh tương tự con. Cũng có lúc cô tuyệt vọng, nhưng rồi cô nghĩ đến bản thân, đến người mẹ đau khổ, để cứu vãn cuộc sống. Con nhớ mãi câu nói cuối cùng trong thư cô viết “Em muốn thay đổi cuộc đời mình chứ? Tự tin lên em, cô luôn ở bên cạnh em”.

Con đã từng chai sạn với cảm xúc, con đã từng quên và không cho phép nước mắt của mình rơi vì bất cứ lý do gì... Vậy mà đọc thư cô xong con đã khóc một cách ngon lành. Con khóc rất to, và rất lâu... Dường như chưa bao giờ con được khóc thoải mái như thế!
 
Con khóc vì lần đầu tiên có một người ngoài mẹ con lại quan tâm con đến vậy. Con hạnh phúc vì nghĩ với một đứa cá biệt như con còn được một người như cô quan tâm và để ý. Con nhận thấy từng dòng chữ chân thành trong cô. Và con cảm thấy như mọi nỗ lực quay lưng lại với cuộc sống  của con đã tan vỡ trong những dòng chữ ấy...

Cô bắt đầu vực dậy tinh thần cho con. Con bắt đầu mò mẫm, gom nhặt lại từng mớ kiến thức một vì trước đây con đã bỏ hổng rất nhiều. Cô dành những khoảng thời gian ít ỏi của mình để kèm cặp con mà không hề nhận lấy một chút thù lao nào. Con quay cuồng, say mê cùng cùng với những bài toán, câu văn.
 
Nhưng cũng có lúc con thấy trống rỗng và vô vọng, bởi kiến thức quá mênh mông rộng lớn. Con từng nản chí và đã gặp cô “con không làm được đâu ạ, sự cố gắng của con bây giờ đã quá muộn rồi cô ơi”! Cô im lặng, rồi nhìn sâu vào mắt của con. Cô từ từ cầm lấy bàn tay con, và nói những lời khích lệ, thật đơn giản thôi mà sao con chỉ muốn khóc.
 
Con ôm cô và òa khóc nức nở. Con nhận thấy hơi ấm đang lan tỏa trong người con, hơi ấm không hẳn là của một người cô nữa mà giống như một người chị, người mẹ của con.

Con lại cố gắng hơn nữa. Con muốn chứng tỏ cho mọi người thấy con không xấu như mọi người nghĩ.  Và những ánh mắt của đám bạn nhìn con bắt đầu khác hơn. Chẳng có ai có thể tin rằng con đã thay đổi nhanh chóng đến như vậy. Cái biệt danh “đại ca” cũng dần mất đi trong bạn bè, và cả trong con.

Con thậm chí không thể tin được, khi lần đầu trong đời được xếp loại học sinh khá, hạnh kiểm tốt. Và còn hạnh phúc hơn, khi với bao nhiêu nỗ lực, con thi đỗ vào trường công lập với số điểm suýt soát. Tim con như ngừng đập! Cô ơi, vậy là từ đây cuộc đời con sẽ thật sự đổi khác...

Lên phổ thông, con không được học cô nữa nhưng vẫn thường xuyên đến nhà cô. Có chuyện vui chuyện buồn con đều kể cho cô nghe. Con hạnh phúc được nép vào lòng cô mà nức nở, khóc cho thỏa nỗi lòng bấy lâu nay.

Cô ơi, con đã xa nhà học đại học gần được một tháng rồi cô ạ! Con thấy nhớ nhà, nhớ cô da diết. Con biết từ đây cô sẽ không còn bên con để động viên và an ủi nữa, nhưng con hứa sẽ học tốt và tiếp tục ước mơ thay đổi cuộc đời như cô từng khai sáng.

Cô hãy tin người học trò "bé bỏng" này của cô, cô nhé!

Hồng Thơm

 

Chưa kịp gọi thầy: "Ba ơi!"


 - Con hi vọng thầy sẽ đọc được suy ngẫm của đứa con, đứa học nay đã lớn. Và mong rằng thầy  nghe được tiếng con gọi thầy, tiếng mà suốt bao năm qua chưa bao giờ con cất lên: BA ƠI!

Kính gửi thầy nơi xa !

Nghe tiếng lá sầu đâu trước cổng nhà xào xạc gọi thu đến, lòng con lặng buồn.  Thoáng qua khung cửa sổ, một ánh nhìn mông lung giữa không gian vời vợi. Không biết đâu đó thầy có nhớ con không? Nhưng riêng con, lúc nào con cũng nghĩ về thầy. Mà mỗi lần nghĩ là mỗi lần sống mũi cay cay, cổ họng nghẹn lại, nước mắt ở đâu mà cứ ròng ròng mãi thầy ạ!

Sẽ thật khó để con có thể nhớ thật rõ và gọi tên từng kỉ niệm. Bởi lẽ thời gian cứ lao đi vùn vụt, làm cho kí ức cứ nhòe đi, nhòe đi thành mơ hồ, thành khoảng kí ức đẹp bảng lảng khói sương.

Thầy ở bên cầu vồng
Thầy ở bên cầu vồng...
Thầy biết không? Kể từ ngày thầy đi xa, có đôi khi con cảm thấy như mây mù vần vũ trong tim, ý nghĩ theo dòng thác nỗi nhớ cứ ùa về…
 
Con nhớ lắm từng nét bút của thầy chỉnh sửa cho những trang văn non nớt  của con thêm sắc sảo, ngòi bút thêm vững chắc. Nhớ lắm những bài toán “sao” không tài nào tìm ra hướng giải, thầy gõ một cái nhẹ vào đầu con, cười rồi chỉ bảo thật tận tình.
 
Con nhớ lắm lời khuyên của thầy rằng nên có cái nhìn bao dung và rộng lượng, dù đó là kẻ thù của chính mình trong cuộc sống. Nhớ thầy dạy cách nói lời xin lỗi và cảm ơn bằng hành động năm nào. Bây giờ con mới thấm thía những điều ấy, con làm theo và nhận thấy mọi người luôn dành cho con những ánh mắt thân thiện.

Con nhớ lắm những đêm không ngủ được. Ngồi bên thềm nhà, thầy kể con nghe câu chuyện của Hàn Mặc Tử, mãi cho đến khi nào con say vào giấc ngủ mới thôi. Giờ đây, không còn câu chuyện li kì, hấp dẫn ấy nữa. Con buồn lắm, nhưng cố sẽ không khóc đâu thầy!

Nhiều lúc con muốn trách thầy sao bỏ con mà đi chuyến công tác xa đến vậy. Muốn trách ông trời sao lại an bài cho cuộc đời con và thầy cái số phận nghiệt ngã ấy, nhưng con không sao làm được. Bởi thầy từng nói: “Chúng ta không có quyền trách bất cứ ai cả, trái lại với những  điều làm ta muốn trách thì ta phải cảm ơn và tự hào mới đúng. Tự hào vì số phận đã tiếp thêm nghị lực cho ta bươn chải, cảm ơn vì cuộc đời đã cho ta một cơ hội để sống thay người khác”.



Và thầy cũng luôn dặn con những bài học, những cách sống ở đời. Thầy dặn con không được yếu đuối, không được nhu nhược, thầy lo lắng cho cuộc đời không bằng phẳng, với những xô bồ, bon chen phức tạp sẽ xô bước chân con vấp ngã. Thầy bảo phải sống sao cho trọn vẹn, đừng để nuối tiếc và ân hận quá nhiều, đừng để cả cuộc đời phải nói “giá như- nếu thì”… Những bài học thầy dạy nhiều lần giúp con cố gắng để làm người mạnh mẽ.

Mùa mưa đã sắp về rồi thầy ạ! Con cứ lo lũ vào không ai cùng con gói gém đồ đạc thật nhanh. Và cánh đồng mấy sào ruộng còn chưa đến mùa gặt hái, đàn lợn, đàn gà không có ai chăm, mớ khoai lang, củ sắn đã “chín” kì thu hoạch mà vẫn còn trơ trọi đó, không ai đào.

 

Con sẽ cố gắng cùng má sắp xếp lo, chứ mỗi một mình má, làm sao cho xuể. Má kêu bán lứa lợn đầu để lấy tiền nộp học phí cho con, còn khoai, sắn má ra chợ đổi vài chục cá rô về ăn. Thầy ơi, hễ đến mùa gặt con và má cứ quần quật mãi, nhiều lúc đến trường, tay chân con lấm bùn, thấy thế bạn bè trêu chọc nhưng mà con không khóc, cũng không giận. Học trò đến trường ai mà chả mang theo hương của đất, phải không thầy?

Hôm bữa có người bạn của thầy đến thăm nhà, bác cũng làm nghề giáo như thầy. Ông có gương mặt hiền từ, phúc hậu, mái đầu đã “muối tiêu”. Nếu thầy còn, chắc “muối” của thầy cũng nhiều hơn “tiêu” rồi nhỉ?

Còn má, má vẫn thường khóc thầm khi ngủ thầy ạ! Chắc má nhớ những tháng ngày có thầy ở nhà, gia đình mình thật hạnh phúc. Giờ có hai má con côi cút, nghĩ cũng buồn. Giấu mình trong tiếng nấc con cũng khóc theo.

Con năm nay 18 - một thiếu nữ xuân thì ấp ủ ước mơ trở thành một nhà báo chân chính. Con đã biết định vị con đường riêng để vững chãi bước trong cuộc đời. Thầy của con hãy yên tâm ở cạnh bên  dải cầu vồng nhé... Con sẽ học thật giỏi để không phụ lòng mong mỏi của thầy, để được góp chút công sức cho quê mình, nơi có thầy, nơi có những tháng ngày đã làm nên cuộc đời con.

Ngày hôm nay, con chẳng có gì ngoài những dòng tri ân chân thành này gửi đến thầy. Con hi vọng thầy sẽ đọc được suy ngẫm của đứa con, đứa học trò nay đã lớn. Và mong rằng thầy  nghe được tiếng con gọi thầy, tiếng mà suốt bao năm qua chưa bao giờ con cất lên: BA ƠI!

"Từ khi con bi bô tập nói, chập chững những bước đi thì thầy đã bước vào cuộc đời con, nuôi dạy con đến ngày trưởng thành. Với con, thầy là chính là cha, tuy dòng máu con đang mang không phải của thầy.

Thầy làm nghề giáo, từ sau những năm 75, thầy từ miền Nam về đất Quảng sinh sống, 1  mình với đôi bàn tay trắng. Thầy dạy học ở trường THCS Võ Như Hưng, bao lứa học trò đã được thày dạy dỗ.

Đến năm 2009, thầy bị tai biến và liệt nửa người phía dưới. Năm 2010, vì bệnh quá nặng, thầy của con đã mãi ra đi. Từ nhỏ cho đến bây giờ,  con chưa bao giờ thốt lên tiếng  gọi Ba với thầy bởi sự nông cạn, ngây ngô của đứa con gái mới lớn. Còn bây giờ, con đã khôn lớn. Hôm nay, giữa phút tĩnh lặng nơi tâm hồn, con nghĩ về thầy và chợt thảng thốt nhận ra, con chưa bao giờ gọi thầy một tiếng “Ba ơi!”

Võ Thị Như Trang

 

Những dấu chấm câu khuyên tôi tiến bước


 Chẳng hiểu sao, tôi lại liên tưởng rằng đó là những dấu chấm than khuyên tôi tiến lên, dấu chấm nhắc tôi nên dừng lại, dấu phẩy bảo tôi tiếp tục cố gắng hơn nữa, và đôi khi là dấu chấm hỏi, xoáy sâu vào tâm trí tôi.

 

Có lẽ, trong suốt quãng đời đi học của tôi, cô giáo Lưu Hương Bình mãi là hình ảnh đẹp nhất, thân thương nhất, và sẽ không bao giờ mờ nhạt trong trái tim tôi.

Bao giờ cũng thế, nhẹ nhàng mà sâu sắc, giản dị mà tinh tế, cô luôn trao cho tôi những bài học vô cùng ý nghĩa. Chẳng hiểu sao, tôi lại liên tưởng rằng đó là những dấu chấm than khuyên tôi tiến lên, dấu chấm nhắc tôi nên dừng lại, dấu phẩy bảo tôi tiếp tục cố gắng hơn nữa, và đôi khi là dấu chấm hỏi, xoáy sâu vào tâm trí tôi.

Tôi bắt đầu học cô từ hồi lớp 7. Lúc đó, cô mới chuyển về trường THCS Ngọc Sơn, đúng lúc tôi trở lại trường học sau một năm nằm trong bệnh viện với ca phẫu thuật đôi chân khuyết tật. Cô trẻ, mới ra trường, đầy nhiệt huyết và lòng yêu thương. Đứa học trò nào cũng nhận được từ cô sự tận tình, thương yêu rất đỗi trìu mến như thế... Tôi cũng vậy! Có khác chăng là tôi bị tàn tật, lại là cô học trò giỏi văn nhất lớp, nên tình cảm giữa hai cô trò thắm thiết hơn cả!

Một năm xa rời sách vở, lại học thầy cô mới, bạn bè mới, tôi thấy cô đơn và tự ti biết nhường nào. Tôi ít chơi cùng các bạn trong lớp, mà thực sự thì với đôi chân của mình, tôi cũng không thể chơi những trò nhảy dây, kéo co như thế được. Cô đến bên tôi vào những giờ ra chơi, kể cho tôi nghe về những tấm gương của những người có thân hình không lành lặn, sống khổ cực nhưng vẫn vươn mình sống, luôn cháy bỏng ước mơ. Tuy vậy, tôi vẫn thấy tủi thân và đâm ra hay tự ti lắm, dễ dàng bật khóc khi có ai đó trêu chọc.

Tôi nhớ nhất là lần bị Hải - cậu bạn cùng khối chỉ thẳng tay vào mặt: " Một đứa què quặt như mày thì làm được gì chứ!". Tôi òa khóc. Khóc vì tủi, và khóc vì nghĩ mình vô dụng thật. Nghe tin, cô đã gặp Hải. Không biết cô đã nói những gì, mà sau đó Hải tìm tôi, nhẹ nhàng xin lỗi. Cô còn gọi tôi tới và nói: " Con người em vốn dĩ là thủy tinh - trong sáng và dễ vỡ. Nhưng cô mong em còn là đá - một vỏ bọc cứng rắn và đầy nghị lực! Đừng bao giờ gục ngã bởi bất cứ ai, em ạ".

 

"Bước chân em dù chưa thật vững. Nhưng trái tim mang sức mạnh diệu kì..."

Và cô bắt đầu dắt tôi ra khỏi vỏ ốc rụt rè mà tôi tự tạo cho chính mình bấy lâu nay. Cô cho tôi phụ trách tờ báo tường của khối cùng một vài bạn khác nữa. Cô đã cho tôi niềm vui - vui vì được làm việc như-những-người-bình-thường. Cô chọn tôi vào đội tuyển đi thi học sinh giỏi huyện môn Văn. Tuy chỉ đậu chứ không đạt giải nhưng tôi biết, đó là bước tạo đà lớn để cho tôi cố gắng hơn nữa. 

Tôi ước mơ trở thành nhà báo. Cô thẳng thắn nói với tôi: "Đừng ước mơ suông không thôi em ạ. Vì như thế là chưa đủ. Em cần phải bắt đầu cố gắng lát từng viên gạch để xây dựng nền móng vững chắc cho đam mê của mình ngay từ bây giờ! Cô sẽ giúp em nhé!".

Và cô tìm trên thư viện của nhà trường những tờ báo Đội cho tôi đọc, đem những cuốn sách hay nổi tiếng cho tôi mượn, tặng tôi những quyển văn thơ nho nhỏ... Tôi bắt đầu viết lách, nhưng đơn giản chỉ là những bài viết phản ánh về trường lớp.

Ban đầu, vì không biết cách viết nên chẳng bài nào của tôi được đăng cả. Tôi chán nản. Nhưng cô đã động viên tôi rất nhiều, cô chỉ cho tôi cách viết sao cho đúng với phong cách báo chí, cách dùng từ, đặt câu, cách lựa chọn hình ảnh cho phù hợp. Tôi bắt đầu có nhiều bài được đăng trên báo Thiếu niên tiền phong, Sao Mai 789, Mực Tím, Bút Hoa, tạp chí Văn học Tuổi trẻ...

Chẳng phải là cô mà tự chính em
Đã thắp lửa niềm tin phía trước
Bước chân em dù chưa thật vững
Nhưng trái tim mang sức mạnh diệu kì.
 
Chẳng phải là cô mà tự chính em
Đã thổi bùng bao đam mê cuộc sống
Để cháy lên niềm tin và hi vọng
Trên gập ghềnh muôn nẻo lối đi.
 
Rồi một  ngày chắc sẽ không xa
Bàn tay nhỏ chạm vòng nguyệt quế
Chiến thắng nào vinh quang đến thế
Chiến thắng chính mình bằng nghị lực, niềm tin.”

Đó là bài thơ tôi nhận được từ cô. Cô vẫn thế, vẫn luôn ngợi khen tôi, tin tưởng ở tôi và tự hào về cô học trò nhỏ bé này. Đó cũng chính là động lực giúp tôi luôn phấn đấu để không phụ lòng cô, không phụ những tháng ngày cô đã vất vả vì tôi.

Tôi thầm cảm ơn cô vì cô đã "phân biệt đối xử" với tôi - nhiệt tình hơn, lo lắng hơn!

Cô đã cho tôi bước vào thế giới của những người bình thường!

Cô nói những lời động viên đã giúp tôi tiếp tục sống!

Và vì biết bao bài học nhân văn mà tôi không thể tìm thấy trong bất cứ quyển sách nào! 

Điều tôi thầm biết ơn sâu sắc nhất là cô đã chắp cánh cho ước mơ tôi, thổi bùng lên ngọn lửa của niềm tin, niềm khát sống có ích, để tôi luôn nỗ lực bước đi trên con đường mơ ước của mình!

Những bài học cô trao chính là hành trang theo tôi suốt cuộc đời…

Nguyễn Thị Thanh Hoa

 

Đừng uống lại cốc nước của người khác

Một năm ôn thi lại, câu nói của Thầy lúc nào cũng canh cánh trong đầu con. Ở giữa Hà Nội xa hoa, đó là điểm tựa duy nhất của con để con vững bước. Và con đã đỗ, con là Thủ khoa năm đó. Con hạnh phúc, hạnh phúc đến như muốn lặng đi. Lại là những giọt nước mắt khi chạy đến báo tin cho Thầy. Con làm được rồi, học trò của Thầy đã làm được.
 

Gửi Thầy!

Chiều nay, một chiều mưa đầu mùa. Từng giọt mưa vô tình đánh thức lại ký ức của con, ký ức về ngày đầu tiên con xa nhà đi học…

Thấm thoát đã 8 năm kể từ khi con bước chân đi xa khỏi mảnh đất nhỏ bé quê hương để theo đuổi con đường nghệ thuật đầy chông gai. Thầy là người đầu tiên con gặp trên con đường đấy. Đã bao lẫn con lãng quên đi những điều con trải qua, vậy mà chiều nay khi mưa về, con lại nhớ hơn bao giờ hết.

 Con đang khóc…

 Nếu con có thể đếm được bao nhiêu giọt mưa rơi xuống thì con sẽ biết được lòng tôn kính con dành cho Thầy nhiều như thế nào…

 
Hình ảnh một một con bé lếch thếch đi theo sau bố để đến xin học vẽ ở nhà Thầy. Lúc đó, con sợ lắm. Thầy hỏi con, con muốn thi vào đâu. Con đáp: “Con muốn thi vào trường Yết Kiêu”. Thầy mỉm cười, con không hiểu tại sao Thầy lại cười?

Ngày đầu tiên, Thầy cho con vẽ chỉ một viên gạch. Ba ngày sau, cũng viên gạch ấy không thay đổi. Con lại không hiểu tại sao? Nhưng con cũng không thắc mắc. Con vẫn nhớ chỗ con ngồi, bộ quần áo lần đầu con đến học, cái bảng vẽ, bút chì, que đo của con.
 
Sau một tuần, bố con hỏi Thầy về khả năng của con. Thầy chỉ nói: “Năng khiếu chưa bằng cái móng tay”. Con đứng nghe mà chết lặng. Bao hoài bão, sự tự tin của con biến mất chỉ chưa đầy một giây. Khoảng cách 20km từ nhà con đến nhà Thầy xa hơn bao giờ hết. Con khóc thật nhiều. Tại sao Thầy lại có thể nhận xét con được như thế? Với Thầy, chỉ là những câu hỏi tại sao..??

Con không muốn tiếp tục đi học, con muốn bỏ cuộc. Con đã cố gắng đến như thế rồi, bao nhiêu mới là đủ để Thầy nhận thấy điều đó. Những ngày tháng đấu tranh tư tưởng diễn ra trong đầu con. Nhưng con hiểu, con không được bỏ cuộc. Và con ý thức được: nghệ thuật là một con đường gian khổ, như thế này con đã bỏ cuộc thì những việc lớn hơn, con sẽ thế nào. Con quyết định đi học tiếp.

Ngày con trở lại, Thầy đã nói chuyện với con. Để con hiểu hai từ "Yết Kiêu" có ý nghĩa thế nào! Và nếu con muốn đẩy được cánh cổng ngôi trường nghệ thuật đó, con phải cố gắng hơn người khác gấp hai, ba lần. Con chấp nhận và con cảm nhận được Thầy đang dành toàn bộ tâm sức cho con.
 
Việc gì làm cũng phải đi từ gốc đi lên, Thầy đã cho con những bài học vỡ lòng nhất từ việc vẽ một viên gạch, một cái lọ hoa, 1 cái cốc, cái chén…Thầy nắn tay con để con có thể kẻ chữ cho thẳng, để con ke hình trong bài trang trí không bị lem nhem. Rồi những bài học pha màu từ sắc độ đen trắng, gam nóng, lạnh…Bây giờ con cũng chẳng hỏi con tại sao nữa. Vì con hiểu những gì Thầy đang làm cho con là để con có nền tảng vững chắc nhất, để con từ từ bước đến nhưng việc khó hơn rất nhiều khi con muốn thực hiện ước mơ.

Đã 5 mùa lúa con được học Thầy. Ngày con nói, con đi Hà Nội để thực hiện ước mơ, con nhìn thấy trong khóe mắt Thầy có giọt nước mắt. Cả cuộc đời con, con không quên câu nói Thầy đã nói với con lần ấy: “Duyên! Con không được uống cốc nước mà người khác đã uống”. Đúng! Thầy ạ. Đó là lương tâm nghề nghiệp, con phải luôn sáng tạo, con phải luôn đi tìm cái mới, không ngừng nghỉ vì đây là nghệ thuật chứ không phải là một bài toán có công thức.

Năm đầu, con thi trượt. Con òa khóc như một đứa trẻ khi trở về gặp Thầy. Con làm Thầy thất vọng rồi. Con có tội.

Thầy chỉ nói: “Con không được bỏ cuộc, con có thể trở về với Thầy để Thầy tiếp tục dạy lại con”.

Nhưng con đã không trở về, con muốn con phải đi, con phải đi để một ngày khi con về gặp lại Thầy một lần nữa, Thầy sẽ thấy con thành đạt. Thầy sẽ ngẩng cao đầu vì con chứ không phải là bây giờ.

Một năm ôn thi lại, câu nói của Thầy lúc nào cũng canh cánh trong đầu con. Ở giữa Hà Nội xa hoa, đó là điểm tựa duy nhất của con để con vững bước. Và con đã đỗ, con là Thủ khoa năm đó. Con hạnh phúc, hạnh phúc đến như muốn lặng đi. Lại là những giọt nước mắt khi chạy đến báo tin cho Thầy. Con làm được rồi, học trò của Thầy đã làm được.

Nhưng bây giờ, con trách con nhiều lắm. Làm được điều con muốn, con đã sống trong ảo tưởng, con đã mải vui, mải theo đuổi những ảo ảnh mơ của cuộc sống. Con quên Thầy, con quên kỉ niệm. Con quên người đã dẫn con đi, người đã cho con đôi cánh để con tự tin bay trên những mơ ước. Con lao vào tìm kiếm công danh, địa vị. Con quên tất cả rồi.

Nhưng Thầy ơi, quay đầu lại không bao giờ là muộn. Phải không Thầy! Dù thế nào, con vẫn là học trò của Thầy.

Con sẽ về với Thầy…

Mưa vẫn rơi, và Con nhớ hình ảnh của Thầy!
 Duyên Anh
 

Thầy ơi, em đã biết không gì là không thể

- Giữa cơn mưa nặng hạt và gió lốc, thầy An dạy văn lớp tôi xuất hiện cùng các thanh niên trong làng để giúp đỡ bà cháu tôi. Trong khoảnh khắc ấy, thầy đã để lại cho tôi một ấn tượng thật mạnh mẽ. Tôi được biết thầy đã từng là một người lính.

Ba mẹ mất sớm, tôi ở với bà ngoại. Suốt tuổi thơ tôi được ấp ủ trong tình thương ấm áp của bà. Rau, cà và khoai sắn của bà đã nuôi tôi lớn.

Nhưng tôi sống đơn độc giữa xóm làng, tôi không thích đi chơi với bạn bè, vì nhìn đứa nào cũng có ba, có mẹ chăm sóc, tôi tủi thân ghê gớm. Có những lần tôi ôm cắp sách chạy một mạch về nhà, ôm bà khóc và tự nhủ sẽ chẳng bao giờ quay lại cái nơi có nhiều ánh mắt xa lánh và những lời chọc ghẹo “đừng chơi với nó, nó không có ba mẹ, là đứa con hoang…”.

Sau một lần tôi bỏ lớp để về nhà nằm lỳ vì một trò đùa ác của đám bạn, bàn tay nhăn nheo của bà dắt tôi đến lớp. Bà nói với thầy chủ nhiệm của tôi: “Nhờ thầy thương lấy nó, ba mẹ nó mất sớm trong một vụ tai nạn khủng khiếp…”. Tôi đã khóc trước lớp, trước những ánh mắt của bạn bè - giờ đã nhìn tôi trìu mến và cảm thông - nhưng thật sự tôi không cần những ánh nhìn như thế!
Ảnh minh họa. Nguồn VxExpress
Ảnh minh họa. Nguồn VnExpress

Lên cấp ba, tôi là học sinh cá biệt, những cám dỗ ngoài đời đã khiến tôi bỏ bê bài vở, trường lớp. Tôi lao vào những cuộc chơi game thâu đêm suốt sáng ở cái quán mới mọc lên đầu chợ. Bà khóc khi biết tôi đổ đốn đến vậy. Tôi không dám nhìn những giọt nước mắt hiếm hoi, khô khốc trên má bà, nhưng cũng không bỏ được cơn nghiện game đã ngấm sâu vào đầu óc.

Mùa lụt đến, căn nhà của bà xơ xác, liêu xiêu trước dòng nước đục ngầu. Giữa cơn mưa nặng hạt và gió lốc, thầy An dạy văn lớp tôi xuất hiện cùng các thanh niên trong làng để giúp đỡ bà cháu tôi.  Trong khoảnh khắc ấy, thầy đã để lại cho tôi một ấn tượng thật mạnh mẽ. Tôi được biết thầy đã từng là một người lính. Thầy nói: “Ngày xưa, thầy cũng giống như em, thầy lớn lên cũng nhờ làng nhờ xóm. Hoàn cảnh chỉ là một phần thôi em ạ, mong em cố học mà thương bà…” Những gì thầy nói hôm đó làm tôi ấm lòng giữa cơn mưa, ít nhất là thấy mình không bị “bỏ rơi” dù đã trở thành một con người hư hỏng.

Nhưng tôi vẫn chứng nào tật nấy. Đầu tôi toàn hình ảnh những trò chơi điện tử. Bài vở càng bỏ càng không theo được, tôi chán nản, đến lớp chủ yếu là để nghịch.

Một hôm, thầy An đuổi tôi ra khỏi lớp vì thái độ vô lễ của tôi. Tôi biết là mình rất vô lý, nhưng  cái cảm giác "bị hắt hủi" cứ ào đến. Tôi nghĩ: thế là người cuối cùng mà tôi đặt niềm tin - dường như cũng đã phản bội tôi! Tôi khóc. Một mình lang thang trên triền đê, tôi nghĩ về cuộc đời vô định, chẳng thiết thứ gì trên đời này nữa. Tôi lôi sách trong cặp ra, ném từng cuốn xuống con kênh dẫn nước. Từng cuốn sách trôi đi... nhưng nỗi chán chường, bất lực thì vẫn ở lại vây quanh tôi, dày vò tôi.

Tối, buổi tối mang không khí nặng nề bởi tâm trạng u ám của tôi và ánh nhìn xa xăm của bà. Thầy đến tự lúc nào mà tôi không biết. Thầy vỗ vai tôi, nhẹ nhàng: “Thầy xin lỗi đã đuổi em ra khỏi lớp chiều nay. Thầy không muốn em như vậy chút nào. Ngày xưa thầy còn khổ hơn em giờ nữa, nhưng chiến tranh không cho phép ai bi luỵ về đời mình, mà phải tự mình đứng dậy”. “Muộn rồi thầy ạ...” - tôi trả lời.

Thầy lại khẽ khàng bên tai tôi bằng những lời ấm áp: “Em còn thời gian để làm lại từ đầu, thầy sẽ giúp em, Hãy tin thầy…”

Hôm ấy đúng ngày 20/11, ngày mà đáng lẽ tôi phải cám ơn thầy với sự lễ độ, kính trọng, thì tôi lại đáp lại thầy bằng thái độ lạnh lùng, bất cần. Thế mà thầy không giận. Thầy quyết tâm vực tôi đứng dậy vũng bùn chán chường, thất vọng của tôi.

Thầy đã làm thay đổi nhận thức trong tôi và làm thay đổi đời tôi.

Thầy tiếp cho tôi động lực để chạy đua với thời gian, nhằm lấy lại những kiến thức đã mất. Có lúc tôi đến tá túc hẳn nhà thầy để thầy giúp rà soát bài vở, không chỉ môn văn mà cả các môn học khác. Tôi dần tìm thấy sự hưng phấn trong học tập, tìm được ý nghĩa của những đêm thức khuya học bài, những giờ đến lớp…

Hôm tôi nhận được giấy báo đậu đại học, người đầu tiên mà tôi nghĩ đến sau bà tôi là thầy An. Tôi chạy vù đến nhà thầy. “Thầy ơi, em đã làm được điều thần kỳ rồi!”

Giờ đây tôi đã đứng trên bục giảng, cũng như thầy ngày ấy. Nơi tôi dạy học là một vùng nghèo khó, phải đi vận động từng nhà kêu gọi các em đến trường. Ở đây cũng có những gương mặt cá biệt, cũng bất cần đời, bất cần học, nhưng nghĩ lại lời thầy nói ngày nào - “không có gì là không thể làm được” - tôi lại thấy ấm lòng và hạnh phúc vì những việc mình sẽ làm cho những học sinh.

“Em biết ơn thầy nhiều lắm”. Tôi tự nhủ lòng như thế khi nghĩ về thầy.
Yên Mã Sơn 

 

Lời phê tâm huyết của thầy dạy thêm


 Cậu ạ, tớ muốn một cuộc đời như thế, một cuộc đời không cực kì giàu sang, cực kì quyền thế, song lại vô cùng đẹp, vô cùng ý nghĩa. Như thầy...
 

Cậu thân mến,

Đã bao lâu rồi nhỉ, từ sau kì thi, tớ không cầm bút viết một bài văn hoàn chỉnh. Nhất là về thầy. Bởi vì tớ  không biết phải bắt đầu từ đâu, và tớ sợ lắm những câu chữ sáo rỗng. Biết làm sao được. Viết về thầy thật khó, bởi chỉ cần nghĩ tới thầy là bao nhiêu tình cảm ùa đến nhấn chìm mọi câu chữ.

Ngày tớ tìm tới thầy là một ngày hè tháng 7. Thầy đứng giảng bài cho một lũ học sinh lớp 11 cao lộc ngộc. Một lớp dạy thêm nho nhỏ, học trò ngồi chỉ vừa kín cái bàn tròn. Một thầy giáo già, gương mặt hiền từ, vóc người nhỏ bé, giọng nói cũng nhỏ nhẹ. Có gì đặc biệt lắm không cậu? Thầy chúng ta hình như chưa bao giờ to tiếng với học trò, cũng chưa bao giờ thao thao bất tuyệt, thậm chí ‘"lên đồng" như nhiều giáo viên dạy văn. Trái lại, thầy cứ rủ rỉ, nhỏ nhẹ, như ông kể chuyện cho cháu.
 

Thế mà suốt hơn một năm học cùng thầy, tớ hầu như không bỏ buổi học nào. Trưa hè nắng như đổ lửa hay trời mùa đông rét buốt, tớ vẫn đi. Tớ muốn nghe giọng thầy, muốn nhìn thấy ánh mắt thầy trìu mến khi tớ, cái đứa nhà xa nhất, buổi học nào cũng vừa thở vừa xin vào lớp!

Tất nhiên việc học hành là cho tương lai của mỗi người. Nhưng hình ảnh người thầy vóc người nhỏ bé, giọng nói khàn đục đứng giảng bài trong cái nóng tháng 7 cũng chưa bao giờ rời khỏi tâm trí tớ. Tớ sẽ xấu hổ lắm nếu không vượt qua được bản thân để mà đến lớp gặp thầy! Cậu cũng thế. Chỉ trừ khi ốm, không bò dậy mà đi học được, còn thì lúc nào cậu cũng là cậu học trò chăm chỉ nhất lớp.

Tớ biết cậu học giỏi nhiều môn chứ không chỉ có văn. Nhưng cậu lại chọn đi thi học sinh giỏi văn, chấp nhận việc là đứa con trai hiếm hoi của đội tuyển trường cậu, chấp nhận luôn cả việc tớ cứ trêu cậu là "con trai giỏi văn". Trêu đùa là thế, nhưng giá cậu biết tớ ghen tị thế nào mỗi khi thầy nhìn cậu đầy tự hào, mỗi khi thầy hỏi han về tình hình thi cử của cậu. Chắc thầy cũng như tớ, cũng biết, cậu đi thi văn có nhiều phần cũng là vì thầy!

Hơn một năm bọn mình cùng tới lớp, rồi cùng về một đường. Hơn một năm được nghe thầy giảng, nhiều khi nghe thầy bộc bạch những tâm sự, những hoài bão chưa thành, cũng là chừng ấy thời gian bọn mình được sống bên một nhân cách lớn. Mình trưởng thành lên nhiều chứ cậu! Bởi vì văn là người, thầy dạy văn, nhưng cũng dạy cả cách làm người. Không phải con người vĩ đại, con người ghê gớm. Mà là con người tử tế, lương thiện, sống không luồn cúi, không phải hổ thẹn với bản thân.

Tớ lớn, cậu lớn. Còn thầy hình như cũng ngày một yếu. Thầy vẫn lên lớp đều đặn, và dù nhận thấy sức khỏe của thầy không còn được như trước, tớ vẫn tin rằng những bài giảng vẫn sẽ tiếp tục, và thầy sẽ ở bên chúng mình đến tận lúc tớ và cậu thành công, tự hào trở lại thăm thầy. Ước gì mọi mong ước đều trở thành sự thật...

Tớ vẫn giữ tin nhắn ấy của cậu. Cậu báo cho tớ tin dữ, rằng thầy đã đột ngột bỏ chúng mình mà đi. Lúc ấy, tớ cứ như người rơi xuống một cái giếng sâu không có đáy. Một cơn đau xóc lên, rồi tớ chẳng cảm thấy gì nữa, chỉ thấy trống rỗng. Tớ thậm chí không khóc nổi! Tớ gọi cho cậu, nhưng cậu không nghe máy. Sau này cậu bảo, lúc ấy, có cái gì đó trong cậu như đổ sụp, như mất đi vĩnh viễn. Còn tớ, tớ thậm chí không biết cảm giác của mình ra sao. Tớ gọi cho những bạn khác, nghe chúng nó khóc thương thầy. Đêm ấy tớ thức trắng. Nhưng tớ vẫn không khóc được.

Hình như tớ đã nhận ra tình trạng của thầy từ rất lâu, và khi chuyện xảy ra, tớ buộc mình chấp nhận nó, cho dù việc đó thật khó khăn. Tớ tin cho dù vẫn còn đó một lớp học dang dở, thầy đã sống hết mình, và ra đi thanh thản. Tớ thương thầy, thương mình, nhưng tớ biết mình sẽ vượt qua được, sẽ thành công, bởi vì thầy muốn như thế.

Sau chuyện ấy, cả cậu và tớ lao vào học để thi. Nhất là cậu, cậu chiến đấu không biết mệt mỏi, thâu đêm suốt sáng. Thế rồi trong những tin nhắn động viên lẫn nhau của chúng mình, thầy vẫn hiện diện. Trên bàn học của tớ vẫn còn đó những trang viết với lời phê của thầy, những lời phê dài đầy tâm huyết.

Ai bảo những lớp học thêm không quan trọng nhỉ? Ai bảo chúng được mở chỉ vì tiền nhỉ? Thầy chúng ta hàng năm đã dạy bao nhiêu lứa học sinh đỗ đạt trong ngôi nhà có dàn dây leo, với một mức học phí rất tượng trưng. Thầy chúng ta vẫn ngày ngày cặm cụi chấm bài cho học trò, và đến phút cuối của cuộc đời vẫn làm việc. Cậu ạ, tớ muốn một cuộc đời như thế, một cuộc đời không cực kì giàu sang, cực kì quyền thế, song lại vô cùng đẹp, vô cùng ý nghĩa. Để rồi như thầy, khi mất đi, người đến viếng chật cả ngõ, và người ta khóc thầy bằng những giọt nước mắt tiếc nuối vô hạn.

Thời gian tớ học với thầy thật ngắn ngủi, nhưng thầy là người để lại dấu ấn sâu nặng nhất trong cuộc đời chưa lấy gì làm dài lắm của tớ. Cả cậu cũng thế, phải không? Tớ tin là chừng nào tớ và cậu còn nhớ về thầy, nhớ ngôi nhà với giàn dây leo, chừng đó chúng mình còn đủ khả năng sống tốt, đủ khả năng đối mặt với sóng gió cuộc đời.

"Mình sẽ về thăm lại nhà thầy cậu nhé!" - Về chứ! Về tìm lại bóng dáng thầy, cũng là tìm lại một quãng đời đẹp trong ngôi nhà có giàn dây leo.
 

Lê Ngọc Khánh

 

Thầy bảo tôi hãy đi kiếm tìm hạnh phúc


  Tôi chỉ là một đứa học trò nhỏ nhoi, là một trong hàng nghìn học trò thầy dạy, chân ướt chân ráo từ Tây Nguyên về. Cái mặt còn chưa kịp rửa sạch màu đất đỏ, mái tóc còn cháy đen, duy chỉ có đôi mắt là lúc nào cũng nhìn thẳng vào người khác như thách thức…
Thứ 7 ngày 15 tháng 8 năm 2009, tôi nghe một người tiền bối nói về một tộc người, mà lại là nói về đời sống thứ hai của họ. Đó là một đời sống nội tâm dữ dội…


Tôi nghĩ về tôi, về những tháng ngày rong ruổi của tôi trên con đường dài đã đi qua, con đường tôi đang đi và cả con đường phía trước mặt nữa. Tôi đã bao lần xua đuổi cái tôi cay nghiệt trong mình để trở về cái nguyên thủy ban sơ, như chưa bao giờ phải hờn giận một ai…


Thật khó khăn khi học bài học về sự tha thứ. Tôi đã cố gắng để có thể trở thành người học trò tốt. Có điều, đến tận bây giờ tôi vẫn đạt được lực học trung bình mà thôi.

Tôi bắt đầu viết năm tôi 14 tuổi… 14 tuổi đủ để biết thế nào là sự cay nghiệt trong đời, cũng đủ để biết rằng: ta không tự cứu ta thì ta cũng chẳng thể nào cầu mong vào sự cứu giúp của người khác!

Tôi đã khóc nức nở trong ngày cầm những đồng tiền đầu tiên kiếm được.

Không phải vì hạnh phúc khi tự kiếm được tiền.

Không phải vì hãnh diện khi có thể tự nuôi sống bản thân.

Không phải vì đã tự giúp được mình và em thoát khỏi cảnh thất học…

Mà vì đã đánh mất tuổi thơ vô lo vô nghĩ ở đằng sau!

Khi đứa trẻ thơ phải đối mặt với cơm, áo, gạo, tiền, thì cũng là lúc nó biết rằng cuộc đời nó từ đây không còn những tháng ngày vui tươi nữa.

 


Tôi đã khóc khi cầm bút viết những dòng chữ đầu tiên, những dòng chữ sẽ gắn cuộc đời tôi vào trang vở, bút viết, trên một căn gác nhỏ, dưới cái nắng hầm hập giữa Tây Nguyên. Và câu chuyện của tôi, câu chuyện nghiệt ngã đến nỗi người ta tưởng tôi chép lại của một nhà văn ngoài 40, dày dặn sống, dày dặn viết. Tôi cười. Nào ai biết cái nụ cười chua chát của tôi lúc ấy, của cái con bé 14 tuổi đã sớm quên đi giấc ngủ trưa, quên đi những trò đánh chuyền, đánh chắt…

Vậy mà lạ, chỉ hơn hai năm sau đó, tôi lại trở về tôi, dẫu đã mất đi tuổi thơ trong những tháng ngày cực nhọc. Tôi lại có thể cười hồn nhiên trong bầu trời cấp 3 với các bạn học, với người thầy vĩ đại trong lòng tôi, người đã cho tôi một niềm tin cháy bỏng vào tương lai.

Người thầy đầu tiên chia cho tôi một nhúm muối vừng trong bữa cơm trưa của năm đầu cấp 3, cũng là người đã mở cho tôi thấy một thế giới trong trẻo đầy tình nhân ái. Người đã dạy cho tôi lòng tin vào tính thiện của con người, dạy cho tôi tin vào bản thân, khơi dậy trong tôi những khát khao, mơ ước và phải làm việc cật lực để biến ước mơ thành sự thật.

Tôi vẫn nghĩ, bàn tay của tôi quá nhỏ bé để có thể với tới bầu trời.

Thầy tôi nói cho tôi biết rằng tôi có thể đặt bàn chân lên nó.

Tôi vẫn tưởng tôi không phải là một người may mắn.

Thầy tôi chỉ cho tôi con đường đi đến với những may mắn của mình.

Và tôi cầm bút trở lại… để viết những điều ngọt ngào mới mẻ.

Nhưng tôi không viết được…

Tôi không viết nổi những cái trong hiện tại, càng không viết được những cái của tương lai… Tôi chọn quá khứ, dẫu quá khứ có chông gai và đầy nỗi nhọc nhằn… Dẫu mỗi lần lần dở lại từng trang trong đời mình, đôi mắt tôi nhòe đi trước dòng hồi ức chảy tuôn trào như thể nó vừa mới xảy ra…

Cố gắng để đi, đi đến tận cùng con đường mình đã chọn… không dễ…

Nhưng thầy tôi đã dạy tôi rằng: chỉ cần đó là một việc làm lương thiện và có ích, trước hết là cho bản thân tôi… thì không bao giờ được phép nghĩ rằng: không thể!

Tôi nhớ thầy tôi, ngày qua ngày cặm cụi bên chồng giấy kiểm tra, bên những trang giáo án, mắt mờ đi vì những dòng chữ học trò…

Những buổi tối của mùa đông giá lạnh, khi tôi và biết bao đứa học trò vô tâm khác ngủ ngon lành trong chăn ấm, thì thầy tôi cặm cụi dò từng dòng chữ trong những bài kiểm tra. Khi trả bài, thầy bảo phải đọc đi đọc lại bài bình văn của tôi đến 7 lần, mỗi lần đọc xong là đánh một dấu * bằng mực đỏ. Lý do đơn giản là chữ tôi viết bé quá mà "những dòng viết thì cứ nối đuôi nhau, dấu chấm dấu phẩy thì có mà không biết cách phân thành từng đoạn văn, thành ra cứ phải xem cái ý của nó đến đâu thì dừng".

Thầy tôi kiếm tìm gì trong những dòng bình văn của tôi giữa biết bao bài bình văn của các bạn khác?

Tôi chỉ là một đứa học trò nhỏ nhoi, là một trong hàng nghìn học trò thầy dạy, chân ướt chân ráo từ Tây Nguyên về. Cái mặt còn chưa kịp rửa sạch màu đất đỏ, mái tóc còn cháy đen, duy chỉ có đôi mắt là lúc nào cũng nhìn thẳng vào người khác như thách thức…

Có lẽ, cái nội tâm dữ dội của tôi đã sớm bị thầy tôi nhìn thấy 100%.

Nguyễn Thị  Thanh Tâm

 

Thầy là ông nội


- Ông là người thầy của tôi, người đã để lại một vùng trời tuổi thơ thanh bình, trong trẻo  trong tôi, giúp nâng đỡ tâm hồn tôi sau này...


Người thầy của tôi không dạy tôi qua bảng đen, phấn trắng, qua giấy vở và mực tím, cũng không qua những ngày đi học từ sớm tinh mơ. Người chỉ trìu mến cầm tay tôi, dẫn tôi qua những con đường của tuổi thơ thanh bình, xây dựng nên một phần ký ức rất trong, rất vẹn nguyên và êm đềm của tôi hiện giờ. Người đối với tôi, là Cha, là Mẹ, là Thầy. Và là Ông Nội.

Ông tôi vốn xuất thân là nhà giáo của một ngôi trường đại học có tiếng ở Hà Nội. Có lẽ chính yêu cầu công việc đã tạo nên tính cách điềm đạm, phong thái mẫu mực, hơn hết là niềm mong muốn được truyền đạt những kiến thức mình có. Tôi 5 tuổi, tò mò với hết thảy mọi thứ trên đời, và ông không ngần ngại giải đáp cho tôi từng ấy sự hiếu kì. Cho tới bây giờ, nhìn lại những câu trả lời của ông, tôi chỉ thấy bên trong mình một niềm kính trọng hòa với nỗi nhớ thương. Ông giờ không còn khỏe nữa.

Nếu có một điều tôi đã học được từ những câu trả lời của ông, thì chính là những câu chuyện cổ tích. Là Thạch Sanh, là Lý Thông, là những con trăn to lớn xấu xa ám ảnh vào từng giấc mơ. Là Sọ Dừa tròn lăn lông lốc, hay những cô gái hiền lành nết na cưới được Hoàng tử. Sau mỗi bữa cơm tối, ông nằm nghỉ trên chiếc giường đơn trong phòng riêng, tôi nhất quyết tò tò đi theo đòi nghe truyện kể : “Ông vừa ăn cơm xong, cơm đè hết kho truyện trong bụng rồi.”
 

Ông đã dạy tôi chơi cờ vua và cờ tướng. Tôi còn nhớ buổi học đầu tiên, tôi hết sức hào hứng, với bàn cờ bằng vải quăn góc và bộ quân đen trắng bằng nhựa nham nhở. Hai ông cháu cùng ngồi đánh cờ rất nhiều, tôi luôn là người thắng, tất cả đều do ông nhường cả.

Giờ tôi biết, có bày cờ ra cũng sẽ chẳng ai đủ kiên nhẫn chơi cùng, cũng như chẳng ai nhường tôi kín đáo một cách rất lộ liễu như ông nữa.

Bản thân là nhà giáo, biết được sự quan trọng của giáo dục đối với một con người, ông luôn lặng lẽ khích lệ tôi từ những ngày tôi bắt đầu biết đọc. Cuốn truyện cổ tích ông đưa, với gáy sách khâu bằng chỉ và giấy vàng, tôi chẳng nề hà mà đọc ngấu nghiến tới thuộc làu. Mỗi lần từ quê ra, gặp tôi, điều đầu tiên ông hỏi chính là về việc học.

Tôi đã lớn, bắt đầu xuất hiện những xung đột không tránh khỏi giữa hai thế hệ. Nhưng tôi biết, dù có chấn động quá lớn và tôi có chìm nghỉm giữa những giận dữ của tuổi trẻ, thì phần nâng đỡ tôi đứng dậy, không lệch hướng khỏi lương tâm và tình cảm, chính là những kí ức từ những ngày còn rất trong của tuổi thơ.
  
Tôi ở đó, với người thầy đầu tiên của mình, với những hình tượng vững chắc về thế giới xung quanh qua sự chỉ bảo của ông. Tôi có thể thay đổi, nhưng đâu đó sẽ ở lại một vài vệt lấp lánh sáng rực của thế giới rất đẹp đó.
 
 

Khuất Thị Bích Hạnh 

 

 

 

 

 

 

  

 


Nhắn tin cho tác giả
Võ Thị Phương Thanh @ 23:00 29/10/2011
Số lượt xem: 684
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến

TRỒNG THÊM MỘT CÂY XANH LÀ THÊM MỘT HÀNH ĐỘNG VÌ MÔI TRƯỜNG