Chào mừng quý vị đến với BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG - Võ Thị Phương Thanh.
HÃY CHUNG TAY CHO MÔI TRƯỜNG!
VIẾT CHO TÌNH BẠN..
Tặng những người bạn, cảm ơn vì đã là 'bạn của tôi'…
Giả sử một ngày nào đó, sáng thức giấc, bạn thấy xung quanh mình mất hết những người bạn, người anh, người chị từng gắn bó trong cuộc sống, lúc đó bạn sẽ thế nào? Thật không thể tưởng tượng nổi phải không. Chúng ta sẽ mất đi rất nhiều thứ quý giá mà tôi dám chắc rằng dù bỏ bao nhiêu tiền ra cũng không thể mua lại được.
Tình bạn cho chúng ta niềm tin, sự chia sẻ, dắt dìu nhau qua những tháng ngày sóng gió, cơ cực của cuộc đời. Cho đến khi mọi thứ đã bình yên trở lại, ta không thể quên những cánh tay đã nâng ta lên, những lời nói đã tiếp sức cho ta bước qua khó khăn và niềm đau một cách nhẹ nhàng.
Câu nói rất hay của Edwin Markham đã làm tôi nhớ mãi: “Có một định mệnh biến chúng ta thành anh em. Không ai đi trên đường một mình, tất cả những gì ta gửi vào cuộc đời của người khác, nó sẽ quay trở về cuộc đời ta“. Thật vậy đấy, nếu có một người bạn, điều đầu tiên ta cảm thấy là: niềm vui chắc chắn sẽ được nhân đôi và niềm đau sẽ vơi đi một nửa.

Thậm chí, khi người bạn của ta gây ra lỗi lầm, ta sẽ nghĩ rằng bạn ấy không thường xuyên làm vậy và nếu họ đã là bạn ta, ta nên là người đầu tiên tha thứ. Đó là sự cảm thông sâu sắc, nhân danh tình bạn đã có sẵn trong ta từ lâu lắm mà khó có điều gì phá bỏ được.
Vậy nên “chất liệu” để xây dựng tình bạn luôn bền vững chính là sự tin cậy, lòng trung thành, thêm thật nhiều yêu thương vào… và có cả lắng nghe nữa. Không thể kể ra hết, nhưng tôi biết ở bên trong mỗi chúng ta đều cảm nhận được “làn gió mát cho tâm hồn” của mình khi nghĩ về một người bạn nào đó mà bạn yêu quý.
Hãy nói với nhau những lời yêu thương chân thật nhất, hãy mở rộng cánh tay thêm nữa để ôm lấy hết những người bạn của ta vào lòng, vì nếu còn kiếp sau, có chắc rằng mình sẽ gặp lại họ thêm một lần nữa như thế không?
Hãy đặt bức tranh tình bạn của chúng ta ở một nơi sáng giá nhất để mỗi ngày ta thấy rằng ta đã hạnh phúc biết bao khi thượng đế trao tặng cho ta món quà hết sức ý nghĩa trong cuộc đời này, bạn nhé!
ST
Võ Thị Phương Thanh @ 11:44 04/09/2011
Số lượt xem: 1122
- Hai người phụ nữ và một người đàn ông (01/09/11)
- Hạt giống tâm hồn: Thiên thần tuyết (28/08/11)
- BÀI GIÁO ÁN CỦA TÌNH THƯƠNG (28/08/11)
- Câu chuyện cây bút chì (25/08/11)
- Hạt giống tâm hồn: Những lá thư (25/08/11)
Hãy trao cho nhau muôn ngàn yêu dấu. Hãy trao cho nhau
hạnh phúc lẫn thương đau...
Câu thứ 1:
Tôi với bạn cách nhau 100 bước chân, bạn hãy bước bước đầu tiên thì tôi sẽ bước 99 bước còn lại.
Câu thứ 2:
Thường thì người ở lại sau cùng để tranh luận với bạn là người thật lòng thương yêu bạn.
Câu thứ 3:
Giữ khoảng cách an toàn là cách bảo vệ mình, đồng thời cũng là tù ngục dành cho sự cô đơn của bạn.
Câu thứ 4:
Nhiều lúc, không phải người ta không quan tâm đến bạn, mà chỉ vì bạn quá xem trọng người ta.
Câu thứ 5:
Bạn bè phải hiểu rõ bạn mới thích bạn.
Câu thứ 6:
Cho dù bạn Belive (tin tưởng) thì cũng cẩn thận vì vẫn có Lie (nói dối).
Câu thứ 7:
Người bạn chân thật nhất không phải người thao thao bất tuyệt khi gặp nhau, mà là người bạn có thể ngồi bên cạnh bạn hàng tiếng đồng hồ mà không nói gì.
Câu thứ 8:
Không thể tìm đâu ra người tốt đẹp 100%, mà chỉ có người 50% cộng với 50% của bạn.
Câu thứ 9:
Nếu bạn đối xử với người khác chỉ bằng nửa trái tim thì đừng mong người khác dâng hiến cho bạn cả trái tim.
Câu thứ 10:
Im lặng đôi khi không phải là vô tình, mà là công cụ tránh làm tổn thương kẻ khác.
Bố cu Bin gọi ba cậu con trai lại hỏi:
-Các con nghĩ xem mình nên ăn như thế nào để không bỏ phí những trái xoài thơm ngon này.
Cậu con trai lớn nhanh nhảu:
-Dĩ nhiên là mình ăn giỏ xoài đã chín trước! Giỏ kia để lại, hai ngày sau mình ăn cũng còn được.
Bố không đồng ý với đề nghị của cậu con trai lớn:
-Giỏ xoài lớn vậy, ăn làm sao hết trong hai ngày? Mình mà ăn hết giỏ xoài này thì giỏ xoài kia đã thối hết còn gì!
Cậu con trai giữa suy nghĩ một lát rồi lên tiếng:
-Con nghĩ là mình sẽ gọt hết những trái xoài chín, rồi bỏ vào tủ lạnh, ăn từ từ.
Bố lắc đầu:
-Với từng này xoài, cả nhà bốn người dù có ăn suốt ba ngày thay cơm cũng không hết. Đó là chưa nói tới chuyện xoài gọt ra, bỏ vào tủ lạnh sẽ mất ngon, lại đổ đi.
Bố quay sang cu Bin:
-Bin, còn ý con thì sao? Nói cho bố nghe đi!
Cu Bin trả lời ngay:
-Mình ăn không hết sao không chia cho mọi người cùng ăn? Con nghĩ là chúng ta mang xoài qua cho hàng xóm, mỗi nhà vài trái thì sẽ không bỏ phí trái nào.
Bố xoa đầu cu Bin:
-Giỏi lắm Bin! Nẫy giờ bố chờ câu trả lời này!
Cu Bin đưa ra đề nghị chia hai giỏ xoài cho hàng xóm cùng thưởng thức là một cách cho vô điều kiện.
Trong cuộc sống, cho đi là một điều hạnh phúc. Khi bạn cho đi thì bạn sẽ nhận được nhiều hơn mình nghĩ. Chúng ta sống không chỉ có một mình, mà xung quanh chúng ta còn rất nhiều người khác. Con đường chúng ta đi không bao giờ đơn độc mà luôn có nhiều người sẵn sàng giúp đỡ chúng ta. Vậy thì hãy vui vẻ cho đi bạn nhé!